Ngày thứ 2 ở Sài Gòn được bạn lái xe đưa về Bình Dương thăm quê bạn. Bình Dương gần Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên tôi ghé qua. So sánh với Sài Gòn, Bình Dương tuy nhỏ nhưng mới và tân thời hơn. Đường xá cũng rộng và nhiều nhà trước cửa có xe hơi đậu. Đi một vòng Bình Dương như một tour, và dĩ nhiên có dân địa phương dắt đi cà phê ngon, ghé qua nhà thờ lớn nhất, và quan trọng nhất là được ăn ngon món lạ.
Tag: Vietnam
Ghé qua quận 2, Sài Gòn thăm bạn và thăm căn hộ (condo) có cái view dòng sông. Căn hộ có tất cả và đầy đủ tiện nghi rất hiện tại, không thua gì những căn hộ ở Mỹ. Như nếu ở đây, không cần đi đâu xa vì có tất cả trong một khu ở của căn hộ, như hồ bơ, phòng tập thể dục, nướng thịt ngoài trời, và v.v.
Căn hộ có cái ban công nhìn ra dòng sông, sáng ngồi đây cà phê là lý tưởng nhất. Ở gần nước cho nên gió mát và thoáng, không như trong trung tâm.
Tôi bay xuống Sài Gòn trong đêm mưa to, ánh đèn lấp loáng từ trên cao nhìn xuống thành phố đầy sức sống. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tập nập như ngày nào… và vẫn, và vẫn. Mỗi lần tôi ra đón taxi là một sự mệt mỏi, và lần này cũng vậy. Nhà tôi ở quận Tân Bình, gần sân bay nhưng lúc nào cũng phải “trả thêm” vì nhà gần quá. Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp – và kẹt xe kinh khủng. Sáng trưa chiều tối cũng kẹt xe. Mỗi lần tôi về lại Sài Gòn, hình như càng ngày càng đông người – và thêm nhiều xe.
Ngày, tháng, năm …
Mới đó mà đã qua 2 cái Tết – Tết Tây và Tết Ta. Năm nay chắc cũng như mỗi năm gần đây, dường như qua, qua rất nhanh. Mỗi ngày, mỗi tháng đi nhanh đến độ chóng mặt và choáng vắng. Nhìn trang lịch sắp hết tháng 3, và mùa Xuân đang về. Mấy ngày nay ở thành phố Charlotte, thời tiết đang chuyển mùa – sáng và khuya lạnh, trưa và chiều lại ấm và nắng gắt. Bây giờ đã đổi giờ, ánh nắng và ánh sáng muộn. Bảy giờ tối mà vẫn còn sáng, và ngày dài ra.
Về lại Mỹ Tho ở 1 đêm 2 ngày thăm gia đình ông cậu và chú ở đó. Lâu lâu việt kiều về là dắt đi ăn và đi chơi. Nói chung là mấy ngày ở đó, lúc nào cũng ăn và ăn. Tôi ăn chưa xong món thứ nhất là có món thứ 2 chờ, ăn quá tôi sợ luôn. Hết ăn thì lại đi uống cafe hay uống nước, chắc thấy anh việt kiều này ốm hay sao mà cho ăn từ sáng đến tối. 🙂 Tôi về ở nhà ông cậu mợ tôi, bà mợ thì bệnh nặng mà lo và chăm sóc tôi như đứa con, gia đình cậu mợ tôi rất nhiệt tình và hiếu khách. Đúng là lâu về gặp, thấy ai cũng già và đời vô thường quá. Cuốc sống chứ trôi đi theo thời gian, rồi ai cũng sẽ già đi. 🙁 Nghĩ đến sao buồn…