Cuộc đời là những chuyến đi… và ăn.
Warning: Không nên đọc và xem hình khi bụng đói. 🙂
Cuộc đời là những chuyến đi… và ăn.
Warning: Không nên đọc và xem hình khi bụng đói. 🙂
Một con đường dài, biển xanh tình thơ
Đoạn đường dài từ Miami đến Key West là một trong những đoạn đường được gọi là scenic road của Mỹ, lúc nào cũng nằm trong danh sách đường đẹp nhất. Tuy phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ lái xe đi đến cuối đường là Key West, nhưng không bao giờ mệt hay chán vì đường rất là đẹp, đi ngang qua những thị trấn biển, những cây cầu, những hàng dừa xanh nghiêng theo gió biển. Có những đoạn đường, hai bên chỉ là biển xanh mênh mông. Cái cảm giác giống như đang đi song song với biển hay đi sâu vào Đại Tây Dương. Rất là đẹp.
Key West, và những người nghệ sĩ đường phố
Key West là mảnh đất phía nam cuối cùng của nước Mỹ, và cũng là cuối đường hoặc bắt đầu con đường dài hun hút Route 1. Ở Key West vào mùa này, khí hậu rất là lý tưởng, không nóng lắm. Khi trên DC, nhiệt độ khoảng 30-40 F thì dưới đó nhiệt độ 70-85 F, thêm gió biển nữa cho nên khí hậu rất là trong lành và mát dịu. Nhân dịp Tết, già thêm tuổi :(, và chạy trốn lạnh, tôi và 1 người bạn đồng hành bay xuống Florida Keys vài ngày vì thèm nắng vàng biển xanh Florida, đồ ăn biển, đi lang thang quên đi cái lạnh ở miền bắc.
Cuộc đời là những chuyến đi…
Đúng vậy! Cuộc đời tôi là những chuyến đi. Đi để nhớ đường về, để mong ngày trở lại. Đi để biết cuộc đời nuôi tôi lớn, cho tôi tâm hồn phiêu bạt mãi với những giấc mơ ở một nơi xa xôi, ở một miền đất xa lạ, ở một chân trời góc biển nào đó. Đi để biết, để hiểu, và để nhìn thấy một thế giới bao la, một vũ trụ vô hạn, nhưng tôi chỉ là một hạt cát bên bờ đại dương mênh mông, và đời người thì trăm năm là hữu hạn.
Lâu quá mình không có viết cái series này, hôm nay – và năm mới – viết lại để lấy hên được đi nhiều nơi năm nay và những năm sau.
Có lẽ trong mỗi người, ai cũng có 1 cái list (danh sách) những nơi mà mình muốn đi, muốn ghé thăm 1 lần trong cuộc đời này. Tôi thì hơi tham lam chút, tôi có 100 nơi tôi muốn đi. 🙂 Nói thì nói vậy thôi, cứ nếu tôi đi được 25% là tôi thoả mãn rồi.