Năm nay hoa Hướng Dương không màu sắc, không tươi như mỗi năm. Có lẽ vì thời tiết nóng hay gì đó. Trước khi tôi lên kế hoạch đi DC, tôi biết tháng 7 là vào mùa hoa Sen nhưng không có chắc chắn là hoa Hướng Dương sẽ nở trong tuần tôi lên DC. Hướng Dương chỉ nở được khoảng 2 tuần thôi, khác với những nụ Sen. Nhưng cũng may là tuần tôi lên DC, có cả Sen và Hướng Dương.
Tag: travel
Thêm những tấm ảnh hoa Sen ở DC. Dường như mỗi lần tôi đi chụp hoa Sen, hoa Sen mang đến cho tôi những giây phút thanh thản và yên ả. Một buổi sáng ở hồ Sen, thời gian chậm lại và chỉ tôi với Sen – và mấy người photographer khác :). Ai cũng chậm chậm tìm cho mình 1 góc của Sen. Có những người không phải là dân photographer, nhưng cũng ghé qua ngấm những nụ Sen, đi loanh quanh tìm chút suy niệm.
Dường như càng xa lại càng nhớ và càng muốn về lại trong những mùa ở DC. Tôi nói với tôi rằng năm nay chỉ về lại DC 1 lần vào mùa Anh Đào nở, nhưng mới có vài tháng lại về vào mùa Sen và Hướng Dương. Có lẽ càng đi xa thủ đô ánh đèn sáng, tôi càng nhớ những ngày xa xưa. Mỗi 1 mùa ở DC là mỗi 1 kỷ niệm và cảm xúc khó mà quên. DC vẫn mãi trong tôi cho dù tôi đã về lại “nhà” hay tôi sống ở 1 mảnh đất nào đó. Thời gian ở DC đã in sâu vào xương thịt và tâm hồn tôi.
Trở lại vùng Carolina Beach (3)
Cá tươi mua buổi sáng, chiều tối lên menu cho 5 người ăn. Lần nào ra biển, đêm cuối ở biển cũng ăn những món quê hương. Năm nay thêm chuyện đặc biệt là vừa ăn chanh chua vừa nghe nhạc sến và tiếng sóng biển ngoài kia. Không có gì bằng, ngồi ngoài biển bên những người bạn thân, ăn những món ăn quê hương và ôm ấp lại những kỷ niệm xưa. Một chuyến đi ra biển mang lại nhiều kỷ niệm, nghĩ ngơi và dưỡng sức cho những cuộc hành trình tương lai.
Trở lại vùng Carolina Beach (2)
Mỗi lần tôi đến Carolina Beach là được ăn seafood tươi và ngon, nhưng lần này lại được ăn cá mới vừa bắt lên. Khi tôi vừa đến tiệm seafood là thấy có xe vừa mang cá đến, còn để ngoài sân chưa mang vào tiệm. Cá thật là tươi. Vậy là chiều sẽ có bữa ăn tối tuyệt vời.