Dự báo thời tiết ở Seattle sẽ mưa và gió mỗi ngày cho đến khi tôi đi về, sáng sớm tôi lái xe đi thăm viếng cây cầu Deception Pass, cách Seattle khoảng 1 tiếng lái xe. Cây cầu nói liền giữa 2 hòn đảo Whidbey Island và Fidalgo Island, và được chụp ảnh nhiều lần mỗi khi du khách đến vùng Seattle nói riêng và vùng Pacific Northwest nói chung. Thật sự mà nói cầu Deception Pass cũng là 1 cây cầu sơn xanh lá cây, nhưng cái lạ và thích thú là dòng nước màu xanh ngọc ở dưới cây cầu và dòng nước chạy rất mạnh. Và xung quanh rất nhiều cây thông cao và già. Đúng như lời nói, vùng Pacific Northwest thiên nhiên đẹp và xanh bở những thông quanh năm xanh mướt. Nếu ở đây mà có chiếc tàu, đi dưới cây cầu và chụp hình nước trong và màu xanh ngọc, hàng thông cao và những bãi cát mới thấy nhiều cảnh ở đây “non nước hữu tình”.
Tag: travel
Seattle (2)
Nghĩ đến thành phố Seattle là phải nghĩ đến văn hoá cafe, và dĩ nhiên là phải nói đến bao nhiêu quán cafe Starbucks đã và đang mọc trên nhiều trung tâm trên nước Mỹ (mà tôi thấy hàng ngày) cũng như trên thế giới . Tôi có đi ngang qua quán cafe Starbucks đầu tiên nằm ở góc phố Pike Market Place, có rất nhiều người xếp hàng vô mua 1 ly cafe hay chụp ảnh kỷ niệm xem như nói lên, “been there done that” hoặc đăng hình trên mạng xã hội. Tôi cũng có nhiều lần làm vậy cho những nơi nổi tiếng mà tôi may mắn bước đến. Nhưng thật sự mà nói, đến Seattle là phải ghé quán Starbucks Reserve Roastery. Starbucks Reserve Roastery chỉ có 6 quán (Seattle, New York City, Chicago, Shanghai, Tokyo, Milan) trên thế giới, và quán ở Seattle là quán đầu tiên được mở. Ở đây, dường như cafe và món ăn ngon và sang trọng hơn mấy quán Starbucks bình thường. Và trang trí trong quán cũng đẹp và nghệ thuật hơn, phục vụ cũng tốt hơn. Dĩ nhiên, khi bước vô có cảm giác rất “tourist” và giá đắt nhưng cafe và đồ ăn ngon, cũng đáng đồng tiền.
Trong mấy năm nay, mỗi lần tôi đi travel, tôi hay ghé qua những quán bar, cafe hay quán bánh mà thiết kế nội thất đẹp, ấm cúng hoặc có nhiều nét nghệ thuật. Và quán Starbucks Reserve Roastery là 1 trong những quán cafe đẹp mà tôi gặp ở Seattle. Thời tiết Seattle với mưa và mây mù, nhìn rất u ám và ảm đạm, thích hộp cho ngồi quán cafe, thưởng thức 1 ly cafe nóng và thơm, và nghe mùi cafe nướng và xay cũng đủ ấm lòng.
The Seattle Starbucks Reserve Roastery
1124 Pike St.
Seattle, WA 98101
Seattle (1)
Seattle chào đón tôi bằng một buổi trưa đẹp, một chút nắng vàng hiềm hoi cuối mùa ở vùng đất này. Tuy vậy, tôi bị mệt và bệnh vừa bước xuống. Có lẽ lâu quá tôi không bay xa (5 tiếng từ Charlotte đến Seattle), hoặc sáng hôm đó bụng không ăn gì, hoặc thiếu cafe (dạo này sáng nào cũng phải pha một ly cafe). Tôi đến Seattle trời rất lý tưởng nhưng người lại như sắp chết và muốn mửa. Bữa ăn đầu tiên ở Seattle không ăn được gì, nghe mùi là muốn mửa. Tôi về nằm nghỉ và uống vô viên thuốc. Sáng hôm sau mới có sức và trở lại bình thường.
Lần đầu tiên tôi bước chân đến thành phố Seattle, ấn tưởng đầu tiên là phố dốc, một bên là biển nước, một bên là núi cao. Đường lên lên, xuống xuống, và thông – rất nhiều thông xanh quanh núi và ngoại ô của thành phố. Trong Seattle downtown, phố sạch và để đi bộ mà không cần lái xe. Ngày đầu tiên, tôi đi bộ khoảng 10 miles, đi đến những nơi xem như nếu có dịp ghé Seattle thì phải đến thăm một lần, như Space Needle, Public Market, Pike Seafood Market, Seattle Library, và v.v.
Hình chụp bằng iPhone.
Asheville vào cuối Thu
Asheville là thành phố núi, cách Charlotte khoảng 3.5 tiếng lái xe. Trong vòng mấy năm nay, Asheville trở nên rất nổi tiếng về tính nghệ thuật, nhạc trên đường phố và brewery (bia làm tại chỗ). Mỗi lần tôi lên, Asheville tạo cho tôi nhiều cảm xúc, và nhiều không khí lang thang với tiếng hát và tiếng đàn vang lên từng góc phố. Thời tiết vào cuối Thu, Asheville rất lãng mạn và thơ mộng.
Tháng 10, Blue Ridge Parkway, và mùa Thu (2)
Thời tiết và không khí ngày tôi lên Blue Ridge Parkway rất “thu”. Trời không nắng, và mây nhiều, sương mù xa xa bao phủ những đỉnh núi cao. Mưa nhẹ, mưa bay lất phất. Những hạt mưa đủ làm ướt ngoài áo, và ướt lá úa trên đường núi đi. Xa xa thấy những sườn núi từng lớp từng lớp màu sắc, và đâu đó dấu chấm màu đỏ giữa rừng màu vàng, hay vàng giữa thông xanh. Trời mát lạnh, không lạnh cóng như mùa Đông, mà lạnh dịu. Cái lạnh làm cho lòng người ấm áp, làm cảm giác yên tịnh.
Riêng tôi, mùa Thu, thời tiết phải ảm đạm, tiêu điều mới cảm giác và tâm trạng lâng lâng đi giữa những hàng cây rụng lá, đang thay lá đổi màu, và đi trên thảm lá rơi. Mùa Thu, thời tiết phải buồn, nhưng buồn lãng mạn, buồn vì sắc màu, buồn vì không gian thơ mộng chứ không phải buồn sầu, buồn khổ.