Trong chuyến về Mỹ Tho, tôi về lại An Hoá, Bến Tre làm dám tang cho bà dì. Từ Mỹ Tho lái xe qua cầu Rạch Miễu, đi đến An Hoá khoảng 30 phút. Giờ đi qua lại Bến Tre rất dễ vì có cầu. Xưa là phải đi phà hay đò.
Tag: Southeast Asia
Như lần trước tôi về Việt Nam, Bình Dương là địa điểm đầu tiên của tôi. Ngày đầu tiên tôi về Việt Nam, tôi sợ bị jetlag cho nên muốn đi đây, đi đó, ra đường cả ngày rồi về nhà ngủ 1 giấc ngon. Tôi có bạn ở Bình Dương và cũng không xa Sài Gòn, sáng đi chiều về. Và đi cả ngày, quên đi jetlag. Cái đó là chiến lược của tôi mỗi lần tôi đi travel mà sợ bị jetlag.
Về lại Sài Gòn sau hơn 2 năm vắng. Sài Gòn vẫn vậy, vẫn đông đúc, kẹt xe và tiếng ồn ào, tiếng xe, tiếng người. Dường như càng ngày, càng đông người và nhiều xe trên đường phố. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng người và người, xe và xe. Quán ăn, quán cà phê, và những quán khác, người người buôn bán tấp nập trên đường phố và vỉa hè. Và Sài Gòn có bao giờ ngủ không?
Không biết sao bây giờ mới nghĩ ra và note lại vài chuyện trong chuyến đi Châu Á và Việt Nam năm ngoái. Xem như là đoạn cuối cho chuyến đi, và ghi lại để cho lần sau đi về hướng đó. Thật sự mà nói, đi về Châu Á là xứ nóng cho nên ăn mặc nhẹ và travel light. Giờ đi đâu cũng có dịch vụ giặt ủi, không cần mang nhiều quần áo, và trường hợp xấu nhất thì chạy đi mua quần áo nếu cần lắm.
Ngày cuối ở Sài Gòn, không hẹn hò chỉ ở nhà với gia đình, ăn những bữa cơm giản dị, và chuẩn bị lên đường về lại Mỹ. Ba tuần ở Việt Nam, thời gian trôi qua rất nhanh, và trong đó 10 ngày đi bụi. Nhìn lại chuyến đi này rất thú vị và hấp dẫn, gặp được nhiều bạn, và ăn nhiều món ăn. Không chuyến đi nào mà tôi có cảm xúc và nhớ nhiều như chuyến đi này. Dư âm của những ngày lang thang và trải nghiệm đây đó vẫn còn, và vẫn the tôi hết chặng đường. Và thương nhớ gia đình và bạn bè dành cho tôi, làm tôi yêu mến Sài Gòn. It’s not goodbye, it’s see you later. Hẹn ngày về!