1. Mấy nhà xunh quanh tôi, nhà nào cũng có treo đèn Noel trước nhà, làm mình cũng có cảm giác Noel theo. Mang camera ra chụp vài tấm hình màu Noel của mấy nhà hàng xớm.
1. Mấy nhà xunh quanh tôi, nhà nào cũng có treo đèn Noel trước nhà, làm mình cũng có cảm giác Noel theo. Mang camera ra chụp vài tấm hình màu Noel của mấy nhà hàng xớm.
Mỗi năm tới mùa Giáng Sinh là tôi tạm biệt thủ đô DC vài ngày, đi về lại một nơi mà tôi vẫn gọi là my home. Tuy tôi ở đây bao nhiêu năm nay, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ đón chào hay ăn mừng mùa Giáng Sinh nơi này. Có lẽ tôi biết, nơi đây chỉ là nơi tạm dừng chân của tôi, trước khi tôi đi đến con đường phía trước, đi đến nơi khắc. Nếu là nơi tạm dừng chân, thì không người thương, không gia đình, không rượu ngon … mùa Giáng Sinh âm thầm lại về, rồi âm thầm ra đi, và còn tôi thì xa thủ đô, xa ánh đèn vàng, bên cạnh người thương, bên cạnh ly rượu Giáng Sinh ở một nơi khác.
Em thời gian, sương gió phôi pha
Anh ngồi đây anh nhớ đến em
Như cành khô trước lúc xa cây gọi nắngEm thời gian, em có biết không
Khi mùa đông đưa nắng qua sông
Để tình yêu giữa nước mênh mông gọi đòTôi đi bên người, người đi bên tôi
Sao đôi tâm hồn đã quá xa xôi
Trên những con đường thoảng hương hoa sữa
Em đã nói gì, quá khứ? tương lai
Trăng sao trên trời còn khi chia đôi
Nhưng tiếng ca nào còn lắng trong tôi
Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc
Mây vẫn âm thầm lãng đãng mây trôiHà Nội chiều nay trời lên mây trắng
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em
Như nhắc mối tình trót lỡ không tên
Em biết nói gì hỡi anh yêu dấu
Em khóc cho tình mãi mãi không quênHà Nội chiều nay còn như in bóng
Dấu vết lâu đài trên cát anh xây
Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây
Chiếc lá cuối cùng là của em đó
Em hãy giữ gìn trước lúc chi tay 1
Vào một ngày cuối thu của vùng thủ đô DC và Northern Virginia, những chiếc lá lẻ loi còn lại, lấp lánh trên cành cây trước giờ gió đông sang, đưa những chiếc lá về nơi đất lành. Trước giờ tạm biệt một mùa thu, một mùa thu đã mang cho tôi và để lại cho tôi bao nhiêu ngày say sưa giữa lá vàng đỏ và bao nhiêu ngày nhẹ nhàng trong rừng hoang. Có lẽ tôi không nỡ xa thu và không muốn thu ra đi, nhưng tôi biết thu đã mang đến cho tôi rất là nhiều kỷ niệm và tôi may mắn được giữ lại một nét thu.
Vài tấm hình thu chụp 2 tuần trước, chụp để ghi lại và nhớ lại những gốc đường mà tôi đã đi qua, những chiếc lá mà tôi đã chạy theo, những buổi chiều mà tôi đã lang thang trên lá khô. Bây giờ, 1 mùa thu đã thật sự ra đi rồi, chỉ còn lại một vài lá không nỡ xa cành cây và một vài nét thu còn lưu luyến trước khi đông sang. Dúng là 1 mùa thu đi qua nhanh thật, mới đây, những con đường rực rỡ màu thu, những chiếc lá nhuộm màu đỏ vàng tím, và những ngày mát mẻ và lãng đãng của ngày thu … không còn nữa.