Vẫn cám ơn bạn đã gửi những đĩa vinyl (đĩa than) qua đến tận thành phố tôi đang sống. Những món quà vô giá và tin thần. Tôi không cần gì ngoài những album này, và những album này sẽ mang lại cho tôi những đêm ấm áp mùa Đông. Cuộc đời, riêng tôi, phải có những âm nhạc, những đam mê cho đời sống thêm phong phú.
Tag: music
Dù Nắng Có Mong Manh
Lâu lâu tôi hay nghe lại nhưng album của 1 thời xa vắng. Một trong những album mà xưa kia tôi hay nghe – và giờ thỉnh thoảng cũng nghe lại, mà nghe không bao giờ chán. Dường như album này (Dù Nắng Có Mong Manh) và album Đoạn Khúc Cuối Cho Em là 2 albums mà tôi biết đến ca sĩ Don Hồ, và cũng vì vậy mà tôi thích giọng hát của Don Hồ. Ngày kia, tôi có follow Don Hồ trên FB, thấy nhiều người bạn và người thân của ca sĩ chúc mừng sinh nhật. Tôi có chút tò mò, đọc đi đọc lại, và dường như Don Hồ đã 60 tuổi. Tôi cũng không ngờ cái tuổi đó vì nhìn hình còn rất trẻ, như 40 thôi. Mà cũng đúng rồi, lúc tôi gặp Don Hồ vào dịp dám cưới của người bạn, tôi mới vào đại học. Khi đó Don Hồ cũng đã trưởng thành và đã nổi tiếng với giọng hát tình cảm và nhạc trẻ.
Dĩ nhiên album này, giọng hát Lâm Thuý Vân (LTV) cũng không thua gì ai. Tôi thích giọng hát LTV thời này hơn bây giờ.
My Sunday Afternoon
Mấy ngày nay, trong người không khoẻ. Không biết bị gì, cảm không cảm, Covid cũng không phải. Dường như thời tiết làm con người mệt vì trời rất nóng. Giờ chỉ có biết ra đường sáng sớm, chứ trưa hay chiều là không dám ngoài. Mỗi lần ra ngoài về lại nhà là muốn bệnh. Mùa Hè năm nay nóng như nóng mà tôi chưa từng thấy. May là tôi được làm hybrid, vô văn phòng 3 ngày thôi cho nên cũng khoẻ.
Còn có bao giờ em nhớ ta?
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Đôi Mắt Người Sơn Tây, Quang Dũng
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta?
Hai năm rồi, tôi không đi ra ngoài nhiều vì dịch Covid-19. Năm nay xem như dịch không còn, nhưng lại, chắc cũng phải ở nhà vì xăng lên giá – và cái gì cũng lên giá. Tôi có lên lịch đi, nhưng tình hình giờ không biết đi được bao nhiêu. Chiến tranh, cho dù ở xa thật xa, nhưng vẫn ảnh hưởng (xăng lên giá ào ào). Xét lại, phải chi cuối năm ngoái mua xăng, không mua cổ phiếu, giờ có tiền đi bụi vài tháng trời. Người tính không bằng trời.
You may say I’m a dreamer
Imagine, John Lennon
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Năm 2022 mà vẫn còn những người, những cảnh tị nạn vì chiến tranh. Hai năm dịch Covid mới bắt đầu kết thúc thì lại bắt đầu 1 chuyện khác. Con người và thế giới, dường như lúc nào cũng có chuyện xấu. Hết chuyện này lại chuyện khác. Xong 1 chuyện, lại thêm 1 chuyện mới. Nhìn hình ảnh mà buồn cho thế giới, buồn cho nhân loại. Dường như con người vẫn là kể thù lớn nhất của con người. Người hại người.