Ôi mùa đông của em …
Tag: Me
Linh Tinh Sau Lễ
- Bốn ngày ở nhà, ăn ngủ và ngủ ăn, không biết có lên cân không? Mà hồi xưa đến giờ mình lúc nào cũng gầy, lên cân nhìn cũng như không lên thôi. Có mấy năm trước, tự nhiên mình mập lên nhìn thấy rõ ràng luôn, nhưng lại không thích lắm vì con người trở nên chậm chạp, làm gì cũng chậm hơn khi xưa. Cũng may là sau vài tháng xuống cân lại, và trở lại gầy như thuở nào.
- Mới đọc tin tức trên washingtonpost.com, 4 ngày từ Thứ 5 đến Chủ Nhật của mùa lễ Tạ Ơn năm nay, tổng cộng số tiến $59.1 billion được dùng để mua sắm. Trong số tiền đó có 1 phần rất là nhỏ xíu của tôi, số nhỏ lắm. 🙂 Ngày Black Friday, tôi không có đi sớm, cũng không tín mua gì, nhưng tôi cần 1 áo lạnh vừa che mưa và gió. Trưa chạy ra mấy tiệm gần nhà, xem có áo lạnh nào được không, và đi xem bà con mua sắm luôn. Thật sự phải đi khuya thứ 5 hay sáng sớm thứ 6 mới vui và thấy bao nhiều người tập nập để mua sắm, đến trưa là vắng rồi nhưng nhiều tiệm vẫn còn sale cho nguyên ngày Black Friday. Cuối cùng là ôm về 1 áo lạnh ở REI giảm giá 50%, và thấy cũng vừa ý cho mùa mưa tuyết sắp đến, 2 áo sơ mi (1 trắng, 1 hồng tím) ở GAP, 1 quần jean ở BR. Nói chỉ đi mua áo lạnh thôi mà lại ôm về thêm 2 áo sơ mi và 1 quần Jean.
- Ngày lễ Tạ Ơn gọi về Charlotte gặp Mẹ. Mẹ tôi nói năm nay ở nhà không có làm tiệc, chờ Noel có tôi về làm luôn. Vậy là Ba/Mẹ đi theo bà cô tôi đến nhà thờ ăn lễ Tạ Ơn ké.
- Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi. Tối lạnh, sáng lạnh, trưa lạnh, và chiều cũng lạnh. Nghe nói ngày mai sẽ có bông tuyết rơi đầu mùa. Năm rồi, dường như mùa đông không có đến. Năm nay mùa đông lại đến sớm và có lẽ sẽ lạnh hơn bình thường. 🙁
- Tuần trước đài radio mà tôi thường nghe khi lái xe đi làm, bắt đầu chơi nhạc Noel 24/7. Thời tiết lạnh, nhạc Noel vang lên, và những góc đường trang trí màu Noel, vậy là Noel đang quanh quẩn đâu đây thôi. Mới đó lại một mùa Noel sắp về lại rồi.
- Nhiêu đó linh tinh sau lễ Tạ Ơn, và còn lười biếng, chưa muốn làm việc. Trời lạnh lại càng lười thêm nữa.
Hôm nay tôi đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2012. Thường công ty cho nhân viên vô làm trễ hay về sớm để đi bầu, công ty tôi cho tôi 1 tiếng đồng hồ để đi, và hay khuyến khích nhân viên đi bỏ phiếu vì là quyền lợi của công dân nước Mỹ. Năm nay cũng là bầu cử cho tổng thống nước Mỹ, giữa Obama và Romney, và bầu cử cho Senator và Representative nơi tôi đang ở – Fairfax county, tiểu bang Virginia.
Những chuyện ở Charlotte
- Cuối tuần ăn lễ Labor Day ở Charlotte. Không có gì bằng, về lại nhà, gặp gia đình và ăn uống no nê. Được ăn đồ ăn home cooking. Về 3 ngày, tối qua lên lại DC và hôm nay vô làm mà thân người còn ở Charlotte. Lần này mình về Charlotte, làm con ngoan, ở nhà nhiều hơn là ra ngoài với bạn.
- Ba/Mẹ tôi vui lắm. Từ khi dọn qua nhà mới, Ba tôi làm biếng trồng rau, và mọi lần cần rau ăn là chạy qua nhà bà cô xin. Nhưng năm nay Ba tôi bắt đầu trồng 1 chút rau sau nhà. Ba tôi vừa trồng rau để ăn, mà vừa là nghệ thuật nữa. Ổng trồng theo hình vuông và hình tròn, chia ra từng phần, rồi mua mấy cục đá để xung quanh, mua thêm mấy con bướm và ong giả làm bằng nhựa để vòng vòng giống như bướm và ong đang bay ở vườn rau. Mẹ tôi kêu ổng trồng thêm rau tiêu để ăn và trồng nhiều chổ khác. Ba tôi không chịu, nói là trồng nhiều chổ không nghệ thuật không đẹp. Muốn ăn rau tiêu thì chạy qua nhà bà cô tôi xin đi. Mẹ tôi la lên hỏi ổng, trồng rau ăn hay làm đẹp. Ba tôi trả lời làm đẹp. 🙂
- Thêm Ba tôi chặt mấy cành cây xuống để sau sân nhà. Tôi hỏi ổng làm gì vậy? Ổng nói đang tính làm ổ cho chim đậu, rồi để đồ ăn và nước cho chim ghé. Tôi nói, tại sao không ra tiệm mua về làm chi cho mệt? Ổng nói ngoài tiệm làm không đẹp bằng ổng làm. Chờ lần sau về nhà, xem ông già tôi làm ổ chim đẹp ra sao. 🙂
- Căn phòng tôi có chiếc giường to lắm (dường như King hay lớn hơn gì đó). Chiếc giường 3 người ngủ còn được. Tôi hỏi Mẹ tôi mua chiếc giường to chi cho tốn tiền? Mẹ tôi trả lời là, Ba tôi muốn mua giường to để sau này vợ chồng thằng Tuấn về có chổ ngủ (trời, mình chưa có vợ mà lo xa rồi). Tôi đi hỏi Ba tôi có đúng không? Ba tôi trả lời là, Mẹ mày kêu tao mua giường to đó. Đúng là 2 ông bà già tôi bán cái nhau.
- Mọi lần về nhà, thấy Ba/Mẹ tôi càng ngày càng già đi và bị những bệnh già. Nhớ ngày nào Ba/Mẹ tôi còn trẻ và tóc chưa bạc. Ba mươi mấy năm nay, tôi chưa làm được gì cho Ba/Mẹ tôi hết, mà ngược lại Ba/Mẹ tôi làm cho tôi tất cả. Nhiều lúc tôi thấy tôi không bao giờ trả hết chữ hiếu. 🙁
- Hơn 10 năm đi hoang ở DC, đến lúc phải tìm việc ở Charlotte để gần Ba/Mẹ tôi.
Yesterday and Today
Yesterday.
Mệt. Nặng. Trời u ám. Mưa hết cả ngày. Chán. Cả đầu và tâm rất nặng. Ngày dài. Suy nghĩ nhiều. Nặng đời. Nặng chuyện. Và nặng tất cả.
Có những ngày như vậy. Chỉ muốn trùm mềm, đọc sách hay nghe nhạc. Có những ngày như vậy. Không muốn làm gì. Không muốn làm gì. Chỉ cần yên tĩnh và không lo nghĩ. Và thấy đời như một kiếp nặng nề, như một tiếng thở dài.
Today.
Ngày mới. Ngày thứ 3 trong tuần. Trời lại hết mưa. Sáng nay, dường như gió thu đang về. Ngày mới. Một ngày mới với hy vọng và ước mơ. Một ngày để tiếp đi, và sẽ đi đến giấc mơ. Và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (TCS).
Làm 2 ngày nữa là xách ba-lô ra biển. Mong là sóng biển sẽ đánh tan đi mấy cái suy nghĩ và nặng nề. Và life is – and always – beautiful!