Cuối tuần mua security camera qua setup bên nhà ông bà già. Cho dù nhà vẫn có alarm system, nhưng có thêm security camera cho an tâm và an toàn, ít nhất cũng biết ở ngoài nhà và thu lại hình nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng có set up UniFi camera trước và nhiều lần. Tôi thích storage (chứa) local hơn là trên cloud vì mỗi tháng storage trên cloud phải trả tiền subscription. Cái setup UniFi storage local và có cái app để vô xem lúc ở nhà hay ra ngoài cũng vẫn vô xem được. Tiền up front sẽ cao hơn mấy dịch vụ như Arlo hay của Amazon nhưng không cần trả subscription hàng tháng để xem lại mấy video cũ. Unifi camera sử dụng POE (power over Internet) là chỉ cần 1 ethernet cable cho điện, âm thanh và thu hình. Và storage local là NVR (Network Video Recorder) để chứa như cái computer nhỏ với hard drive.
Tag: life
Nghĩ mùa Hè năm nay sẽ không đi biển nhưng cuối cùng cũng đi được vài ngày, đổi gió và cho không khí biển. Cho dù tôi không sanh và lớn lên ở biển, nhưng tôi lại yêu thích vùng biển, và tôi hay nói, chắc sau này về già, dọn ra biển sống. Không biết cái gì nữa mà biển làm tôi khoẻ lại, hết nặng đầu và thêm năng lượng để tiếp tục “tranh đấu”.
Mấy ngày trước tôi có xem youtube video để tạo 1 hệ thống nghe nhạc bằng Raspberry Pi (RPi). Raspberry Pi là máy computer nhỏ xíu mà rất mạnh và hữu dụng, có thể làm nhiều chức năng. Tôi rất thích RPi và ở nhà đã setup như Network Storage (chứa nhạc trong cái network mà ở nhà đâu cũng access được, hay ở nhà tôi có đặt security camera và dùng RPi để xem live feed.
Giờ không ra ngoài nhiều và không ghé qua mấy quán bar như xưa vì đại dịch, ở nhà tự pha Margarita uống vào những ngày nóng và nắng gắt. Cả tuần nay nóng chết bà luôn. May là làm ở nhà và hạn chế ra ngoài cho nên cũng khoẻ. Ngồi ở nhà làm việc mà máy lạnh chạy ào ào là biết ngoài trời nóng ra sao. Cuối tuần lên lịch ra biển vài ngày, đổ gió và cho chút muối biển trước khi vào mùa Thu, nhưng bão Isaias đang trên đường đến và đi dọc theo bờ biển từ Florida đến Maine, tất nhiên sẽ đi ngang biển North Carolina, bây giờ hoãn lại và chờ bão đi qua rồi chạy ra biển.
Mấy tuần trước, giữa mùa đại dịch, vào ngày mưa gió không ngừng, tôi nhận 1 email của nghệ sĩ ghi-ta cổ điển An Trần ở thành phố Chicago báo tin rằng album đầu tay đã thất lạc bởi bưu điện USPS. Thêm nữa, không biết khi nào in lại và tái bản, những điều này cũng mất thời gian. Tôi có chút thất vọng và buồn, nhưng mong rằng chỉ thất lạc vài ngày. Và nhiều ngày đã trôi qua, tôi nghĩ rằng chắc là mất luôn, không ngờ album đã tìm được và đưa đến tay tôi. Đây là album nhạc ghi-ta cổ điển Việt Nam đầu tay của An Trần, vào do chính vợ chồng An Trần đứng ra trình bày và sản xuất.