Happy Valentine’s Day. Cà phê nhà pha, bánh Red Velvet mua ở Bar Cocoa ở Charlotte. Cũng highly recommend quán bánh này nếu ai ở Charlotte hay có dịp ghé qua Charlotte.
Tag: February
Vậy là tôi viết được 13 ngày trong số 29 ngày mà tôi dự định viết. Mỗi ngày viết một bài, thấy dễ nhưng lại rất khó. Cái khó là không biết viết gì, và cuộc sống có những ngày không gì xảy ra, hay không gì quan trọng để viết, để ghi lại. Tôi phải cần cái lạ, cái hay, hoặc có ấn tưởng gì đó mới viết.
Sáng nay có mấy người bạn ở Sài Gòn khoe hình mặc áo dài chụp Tết. Năm nay cái trend là đàn ông cũng mặc áo dài, làm tôi cũng hào hứng và muốn về đó mặc áo dài, chụp ảnh theo màu xưa, màu vintage. Đàn ông mặc ào dài đơn giản, một màu mà chụp theo phong cách xưa xưa, nhìn cũng hay. Đúng là tôi càng già càng du trend theo.
Trời lạnh, trời mưa, trời sương mùa, không gì bằng nồi lẩu cá, thịt bò, và rau. Và vừa ăn, vừa húp nước lẩu cay cay, chua chua cũng ấm lòng.
Tết cũng không làm gì ngoài làm bánh Chưng. Tôi chỉ decor rất đơn giản, ăn bánh Chưng bánh Tét và có kho ngồi thịt. Càng ngày, dường như Tết trong ký ức, trong những năm tháng tuổi thơ đẹp hơn bây giờ. Hoặc giờ tôi đã “già” cho nên Tết vẫn như mọi ngày. Được cái năm nay thời tiết ấm cho nên cũng có chút ấm áp Tết.
Chiều nay là Super Bowl ở Mỹ, xem như là một holiday. Và Super Bowl đã trở thành văn hoá trong xã hội và đời sống. Cái trận football cuối cùng, xem ai sẽ là #1. Ngoài football thì có âm nhạc half time show và, dĩ nhiên không quên được bao nhiêu cái commercials (quảng cáo). Quảng cáo trong Super Bowl tốn rất nhiều tiền, và có nhiều năm, quảng cáo hấp dẫn hơn football.
Giờ tôi sợ bị lay bệnh cho nên sợ đến đám đông người. Hai lần tôi đi ăn tiệc về bị bệnh, cho nên Super Bowl năm nay tôi ở nhà. Tôi không có phe bên San Francisco và Kansas City, nhưng có bạn kêu tôi ủng hộ San Francisco. Go San Francisco 49ers!!!
Sáng nay tự nhiên tôi thèm Dim Sum. Ở thành phố Charlotte, rất tiếc, là không có quán nào ngon, authentic. Giờ mà còn ở trên DC là chạy đi ăn rồi. Có nhiều cái, như đi ăn Dim Sum, làm tôi nhớ và ao ước sống những thành phố lớn, những nơi nhiều ăn uống. Cái gì cũng có 2 mặt – tốt và xấu. Nhưng tôi đã sống ở trên DC hơn 10 năm, và có nhiều lúc tôi nhớ DC tha thiết, từng bước đi, từng kỷ niệm và từng quán ăn.
Hôm nay thời tiết ấm, như đầu Xuân. Tôi thấy lá non đã bắt đầu ra cho dù đang tháng 2 và giữa mùa Đông. Mỗi năm, mùa Đông càng ngày càng ngắn và cũng ít lạnh ở Charlotte.