Không ăn gì, đi đâu hay làm gì ngoài làm bánh chưng nguyên ngày Labor Day ở nhà ông bà già. Tự nhiên 2 người già thèm ăn bánh chưng, vậy là sáng làm cho đến chiều. Ngày Labor Day nhẹ nhàng, vui vẻ trôi qua.
Tag: family
Bánh Da Lợn Lá Dứa
Tôi không nhớ khi nào Ba tôi học làm bánh Da Lợn Lá Dứa, và làm bánh trở thành cái niềm vui và đam mê. Dường như Ba tôi học làm từ bà Cô Út. Mỗi lần ghé nhà Ba tôi là mang về nguyên cái bánh ngon. Có nhiều lúc ăn ngoài (không ngán mà sợ đường trong máu khi đi khám bệnh hàng năm) phải nói không ăn, nhưng vài ngày sau ghé qua lại mang về ăn nữa. Hình như tuần nào Ba tôi cũng làm bánh, làm ở nhà ăn và mang cho mấy người bạn. Ba tôi làm bánh theo từng bước từng bước, và lên Amazon mua dụng cụ đầy đủ để làm bánh. Và Ba tôi sắp đặc, tỉ mỉ và chú ý đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ cho nên bánh lúc nào cũng ngon và chất lượng.
Những ngày của Labor Day 2013
Về lại Charlotte trong dịp lễ Labor Day, ngắn nhưng rất vui, rất ấm áp bên tình thương vô biên của gia đình, và quý mến của tình bạn bao nhiêu năm nay. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần về lại Charlotte vẫn không đủ thời gian cho những chuyện muốn làm, nhưng Charlotte vẫn còn đó, gia đình vẫn ở đó, và bạn bè vẫn ở đó. Thôi thì dành thời gian chờ lúc tôi dọn về đó, gần nhau sẽ được làm hết kế hoạch và mong muốn.
Tôi vẫn nghĩ và mong có một ngày nào đó khi tôi viết vài dòng về Ba và Mẹ tôi, tôi sẽ bắt đầu viết về Mẹ trước. Tình thương của Mẹ dành cho tôi quá lớn lao, quá vĩ đại như một đại dương bao la, dễ nhìn thấy và cảm giác hơn tình thương của Ba bởi những năm tháng Mẹ chăm sóc và lo lắng từ thơ ấu cho đến hôm nay – và sau này. Tôi vẫn là đứa trẻ dại và bé bỏng trong mắt của Mẹ, lo và chăm dù tuổi tôi đã đi qua nửa kiếp người. Nhưng hôm nay, dường như cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi theo tuổi tác, theo dòng thời gian và theo sự hiểu biết, nhìn xa hơn và sâu hơn thì tôi mới thấy tình thương của Ba rất cao quý và cao vời vợi. Có lẽ bởi tình thương của Ba lúc nào cũng âm thầm, ít biểu lộ ra, nhưng nó như một tia sáng lấp loáng quanh tôi, và soi ánh sáng những lúc tôi thiếu ấm áp, những lúc tôi lạc hướng.
Tháng 5, Charlotte, và ngày cuối tháng 5
- Sau mấy ngày “ăn chơi” ở Charlotte, về lại làm việc có chút lười biếng. Ghét nhất là ngày đầu tiên vô làm việc, quá trời email phải đọc. Cả ngày không làm gì hết, chỉ đọc và trả lời email thôi. Dường như dạo này bà con thích email hơn là phone vì chỉ có 1 cái missed phone mà không có nhắn tin sau mấy ngày vắng văn phòng.
- Lúc nào mình về Charlotte cũng được “sướng” bởi gia đình và bạn. Ở gia đình cái sướng là được ăn ngon, ngủ ngon và cảm giác ấm áp khi được ngồi ăn bữa cơm chiều đông vui. Ở gia đình cái sướng dường như không có gì để lo lắng, thời gian cũng chậm đi, và niềm vui cười quanh ta. Ở bạn cái sướng là gặp nhau nói chuyện trên trời dưới đất qua những lon beer hay ly cafe mà chưa bao giờ chán. Dường như lúc nào cũng có chuyện để nói, để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống vội vã. Đã gần 20 năm tình bạn rồi. Gia đình là nơi che chở và tình thương. Bạn là nơi nương tựa trên chặng đường đi.
- Giờ này thứ 6 tuần trước mình và bạn đang lang thang ngoài ngoại ô Charlotte chụp hình cảnh đồng lúa mì. Gần 1 chổ đồng lúa mì, gặp vợ chồng Mỹ trắng già hỏi tụi bây chụp hình gì, rồi chỉ chổ có cảnh đẹp gần đó để đi chụp. Chụp xong về ghé qua tiệm sandwich Macado’s ăn và uống vài lon beer rồi về. Tiệm này làm nhiều loại sandwich rất ngon. Đây là lần thứ 2 mình ghé qua.
- Ngày cuối của tháng 5, và ngày mai sẽ bước sang tháng 6. Vậy là bước sang qua nửa năm trời. Nửa năm đã đi đâu, mất bao giờ mà tôi không nhớ… và không hay biết. Nửa năm nay làm được gì? Ôi thời gian bay vù vù chóng mặt quá.
- Những kỷ niệm của tháng 5, những niềm vui và buồn của tháng 5, xin ghi lại trong ký ức và xem như 1 hành trang trên đường đi. Bước chân vẫn bước, đường đi vẫn đi…