Categories
Me Photography

Thành phố của tôi (2)

Mấy năm ở DC mà ít chụp street photography, về lại Charlotte lang thang đi chụp nhiều.  Ở Charlotte không có nhiều cảnh sinh sống ở đường phố bằng DC.  Cho nên mới nói, lúc có lại không quý bây giờ không còn lại thiết. :(.  Nhớ lại những ngày lang thang ở DC, nhìn được bao nhiêu cảnh và cuộc sống ở đường phố.  Mà đường phố ở DC bao giờ cũng nhộn nhịp và vui tươi, bao giờ cũng sinh động.

Cuối tuần lang thang lên uptown của Charlotte, cũng có vài nét sinh động và nhộn nhịp.  Thời tiết ấm lên là bà con ra đường, đi ăn, đi nghe nhạc, đi xem ông đi qua bà đi lại ;).

Categories
Me

Ngày cuối và những ngày bắt đầu

  1. Tôi đã về lại và bắt đầu sinh sống ở Charlotte gần 1 tuần rồi.  Một tuần ở đây có rất nhiều cảm xúc, bận rộn cho cuộc sống mới với gia đình và bạn bè.  Có những con đường mà 12 năm trước, quãng thời gian trước khi đi hoang lên DC, quen thuộc với tôi và kỷ niệm với bao nhiêu con đường đó ùa về, như mới hôm qua thôi.  Sự thân mật và thân thiết của thành phố Charlotte làm cho tôi bớt đi niềm nhớ nhung của những ngày tháng ở DC.  Bớt nhớ nhưng không phải là không nhớ.  12 năm ở DC đầy ký ức và kỷ niệm.
  2. Phút cuối, chia tay DC, chia tay chỗ ở 12 năm nay, có chút chạnh lòng khi phải quay lưng ra đi.  Dường như tôi ngồi trong xe 1 khoảng thời gian dài, nhìn lại ngôi nhà và kỷ niệm.  Bao nhiêu ký ức vui buồn ùa về như tôi đang xem lại cuộc hành trình của tôi qua từng khung cảnh – lưu luyến và thương tiếc.  Tôi biết ngôi nhà đó sẽ mãi trong ký ức của tôi, và tôi cũng biết tôi sẽ không bao giờ được bước chân vào đó nữa.
  3. Tôi chính thức trở thành người của Charlotte và của tiểu bang North Carolina – driver licence đã xong và cũng đã đi orientation cho việc mới.  Thứ 2 là bắt đầu cho việc làm mới, làm quen với những co-workers mới và mong sẽ gặp được những co-workers như công ty cũ của tôi.  Cho dù công ty đó không còn tốt như xưa nhưng người làm ở đó rất là tốt và nhiệt tình.  Tôi nhớ nhất là những người bạn đồng nghiệp đã tiễn tôi đi bằng những nụ cười thật xinh.
  4. Về lại Charlotte, cái cảm giác thích nhất là thời tiết.  Ở đây ấm hơn trên DC và dường như nắng cũng vàng hơn.  Cuộc sống ở đây chậm và nhẹ, không lôi cuốn như DC nhưng lại cảm giác yên ả và trong lành.
  5. Gia đình và bạn bè tôi dường như vui hơn tôi khi biết tôi về lại và sinh sống ở Charlotte.  Ai cũng mừng và vui cho tôi và cho những ngày sắp đến.

Ngôi nhà của 12 năm, của quãng đời ở DC.  Khi bạn tôi thấy 2 tấm ảnh này, nó nói rất là buồn khi biết tôi đã xa DC và xa DC thật sự…

Phòng vắng chủ nhân
Phòng vắng chủ nhân
Nhà xưa
Nhà xưa
Categories
Me Photography

Thành phố của tôi

Một vài nét thành phố Charlotte, thành phố của tôi bao nhiêu năm nay.  Cho dù đi đâu hay ở đâu, Charlotte vẫn cho tôi về tìm chút ấm cúng bên gia đình và bạn bè.

Categories
Essay

Một đời người, ta đi tìm sợi dệt mộng

Không hẹn mà gặp …

Và những ngày của Labor Day năm 2013 hoàn tất bằng một buổi tiệc bất ngờ và không có dự tính trước.  Một buổi tiệc, có lẽ đã hứa hẹn từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội và thời gian để hội ngộ.   Nhân dịp lễ Labor Day, và vài người bạn không có hẹn mà gặp ở Charlotte, mang đến sự ngạc nhiên nhưng ai cũng vô cùng vui mừng và sung sướng, được gặp gỡ và chia sẻ quãng thời gian qua.  Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, và trong một thời điểm của dòng đời mãi không ngừng, rất khó mà đoàn tụ ở một nơi đông đủ, uống vài ly và hát vài bài tình ca.

Categories
Me

Những ngày của Labor Day 2013 (3)

Những ngày cuối của Labor Day kết thúc với những món ăn và đoạn tựu bạn bè không hẹn mà gặp ở Charlotte.  Dường như tôi có tâm hồn ăn uống, đi đến đâu cũng có món ngon, món lạ để được thưởng thức.  Về lại Charlotte là có “chef” ở đó lên thực đơn vài món ăn và nhậu lai rai.  Anh bạn chef, dạo này quá đảm đang, đi chợ mua đồ về lo nấu nướn hết một buổi chiều.  Món mực Alaska nướng múi ớt rất đơn giản, nhưng lại ngon.  Nguyên con mực bự nhưng lại ngọt và mềm, mồi tốt cho beer.