Categories
Life

Tháng chín và mùa thu

  1. Mấy ngày nay, ở thủ đô DC, thời tiết đã sang thu.  Không còn những ngày nắng chang chang hay cái nóng khó chịu của mùa hè.  Không còn những ngày dài đêm ngắn nữa, khoảng 7 giờ chiều là màn đêm buông xuống, rồi dần dần đến cuối tháng 10 thì 5 giờ chiều là tối mịt.  Và cũng không còn những ngày mặc quần ngắn áo t-shirt và đi dép lang thang đây đó nữa.   Trời đã vào thu rồi người ơi.
  2. Tôi rất thích những ngày đầu thu.  Chiều tối có cái không khí lạnh, không khí trong lành của cái lạnh đầu mùa hay có những đêm tôi tắt máy lạnh và mở cửa sổ, nghe gió thu về.  Nhưng có nhiều lúc, giữa khuya lạnh quá, giật mình dậy đóng cửa sổ. 🙂  Thường thường là sáng sớm còn lại chút lạnh của đêm qua, và đến trưa khi nắng thu lên làm tan đi những cái lạnh đó.  Nắng ban trưa cũng dịu, cũng êm ái và cũng vàng.  Nói chung là thời tiết của những ngày đầu thu là đẹp và hoàn hảo, thấy dòng đời cũng không vội.
  3. Tôi nhớ năm rồi tôi sến quá, viết mấy bài Giữa Lại Một Nét Thu.  Năm nay không sến nữa. 🙂  Chụp hình thì vẫn chụp, nhưng không sến.  Mới đó 1 mùa thu đến rồi đi, và bây giờ lại thêm 1 mùa thu về.  Nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng… (Nhìn Những Mùa Thu Đi – TCS)
  4. Có những ngày trời lành lạnh của đầu mùa thu, tôi thèm 1 ly rượu scotch hay 1 ly rượu sake mà phải là rượu sake nóng.  Và được ngồi với những người bạn, với những nụ cười, với những niềm thương mến.  Tôi đọc bài của AnhDo làm tôi thèm không khí của bạn bè, rồi chạy qua nhà DT với cái tựa Tháng Chín và Bạn làm thèm thêm.  Bạn, rượu và cây đàn guitar (cho bạn DT hót :)).
  5. Tháng chín đến mau rồi cũng đi mau.  Có lẽ tháng chín là cây cầu nối giữa 2 mùa – hạ và thu.  Riêng tôi, tháng chín là sự khởi đầu trong cuộc đời tôi, trong cuộc hành trình 25 của tôi trên mảnh đất Mỹ.  Mới một ngày nào đó, chân ướt chân ráo trên miền đất hứa, mà bây giờ là 25 năm tôi đến và sinh sống ở nước Mỹ.  Tôi cũng không ngờ và không mong đợi những tháng ngày đầu tiên trên mảnh đất này, đã đưa tôi đến 25 năm.  Thật sự, nhiều lúc tôi cũng không tin tôi đã đến và sống ở đây 25 năm rồi.  Trong 25 năm nay, miền đất hứa đã thay đổi cuộc đời tôi và gia đình tôi, và có lẽ, cho tôi và gia đình tôi niềm hy vọng để bước tới đường tương lai.
  6. Rất có nhiều chuyện, kỷ niệm, hoài niềm và suy nghĩ của tôi trong 25 năm ở nước Mỹ.  Tôi không biết bắt đầu ở nơi nào và ở thời kỳ nào, nhưng tôi muốn ghi lại những điều đó vì đó là hành trang của cuộc tôi, của gia đình tôi và cũng là hành trang để bước đi tiếp.  Ôi, tháng chín, tháng của mùa thu về, tháng của sự khởi đầu và kỷ niệm 25 năm ở nước Mỹ.  Vậy là tôi đã được gặp 25 tháng chín trên mảnh đất này.
Categories
Me

Hình Ảnh Trại Tị Nạn Bataan

  1. Tôi viết xong bài Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa, tôi cảm thấy nhớ trại tị nạn Bataan và muốn về thăm.  Nghe nói bây giờ, mấy ngôi nhà và xunh quanh trại phá hết rồi.  Không còn để lại dấu vết của những ngày xưa thân ái.  Nếu trời ban cho tôi bạc đỏ (hay ngày mai trúng số), tôi mua đất ở đó xây lên một cái gì nho nhỏ xem như một kỷ niệm, một tưởng niệm để lại cho mai sau.  Cho thế hệ con cháu tôi ghé qua thắp một nén hương và đốt vài tờ giấy vàng cho những linh hồn phơi trên biển cả và chôn trong rừng sâu được an giấc và thanh thản.
  2. Tôi tìm trên Google images một số hình của những ngày tháng xưa trên đường tạm và một blog của một anh chàng Mỹ năm xưa làm ở trại tị nạn.
  3. Hình from Google và http://bataan-prpc.blogspot.com/
Categories
Me

Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa

Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu …

Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người 1