Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (96): đại dịch Covid-19

Thời tiết như mùa Thu, gió mát lạnh, mưa lâm râm, tôi ngồi ở nhà làm việc cho đến khi nào cũng chưa biết. Tôi mở cửa sổ ra, nghe tiếng chim hót trong rừng sau. Sáng đến giờ, như tiếng hát, như tiếng gọi của tình yêu, như tiếng gọi của đàn chim con đang chờ Mẹ mang đồ ăn về, tiếng vang lên giữa bầu trời se lạnh của giữa tháng 6 khác thường. Có tiếng gió, tiếng cây cao và lá rung ring theo cơn gió đi ngang qua, không mạnh nhưng như diễu hành từng nhịp bước, nhịp bước. Rồi tôi đứng lên, bước gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhìn cây cao lá xanh thật xanh. Trời mưa nhiều, lá non cũng ra nhiều, pha trộn với lá xanh cũ. Và cũng có tiếng yên lặng và thanh vắng, dường như, không gian và thời gian đang ngừng lại. Tôi lắng nghe tiếng thời gian, nhịp tim, và hít sâu vô 1 bụng không khí trong lành trước khi trở lại thực thế, và những dự án đang đợi tôi tiếp.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (95): đại dịch Covid-19

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Imagine, John Lennon

Mấy hôm nay, Charlotte, sáng nào cũng mưa. Mưa không lớn, không dử dội, không trút xuống. Mưa kèo dài, mưa tha thiết, mưa triền miên. Tháng 6, bắt đầu vào mùa Hạ, nhưng thời tiết như đang bước vào tháng 10 và những ngày Thu se lạnh. Khuya nhiệt độ xuống 50 F. Sáng sớm tôi phải lấy áo khoác ra mặc. Và những cơn gió nhẹ, gió lạnh đi ngang qua mảnh rừng non xanh mướt sau nhà. Nếu như không nghĩ đến ngày tháng, cây lá xanh của những ngày đầu Xuân chứ không vào mùa Hạ. Hàng cây Tử Vi (hay hoa Tường Vi) bắt đầu ra hoa dấu hiệu cho mùa Hạ ở nơi này.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (94): đại dịch Covid-19

Mấy tuần trước, trong buổi hợp qua Microsoft Teams, 1 đứa đồng nghiệp khoe là mới đăng ký dịch vụ Chip Drop để được gỗ vụn mang đến nhà để làm lớp phủ quanh cây. Dịch vụ Chip Drop không tốn tiền và tuỳ theo khu vực, lúc nào có sẽ được mang đến nhà cho, và lợi ích giữa người muốn và người đang có gỗ vụn cần mang đi bỏ. Phần đông những công ty chắt cây sau cơn bão, hoặc nhà nào cần chắt cây sợ bị ngã vô nhà, cây sẽ nát ra thành vụn. Công ty thường mang đi bỏ, nhưng nếu gần đó có ai cần và muốn thì mang đến cho, 2 bên được lợi. Công ty không cần chở đi xa để bỏ, còn ai cần để làm 1 lớp phủ cho cây, không tốn tiền mua. Tôi nghe vậy, đăng ký vì cần cho phủ mấy cây sau nhà.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (93): đại dịch Covid-19

Sáng thứ 2, đầu tuần của tuần thứ mấy mà tôi phải làm ở nhà vì đại dịch Covid-19, tôi cũng không nhớ. Bây giờ mọi ngày như mọi ngày, mọi tuần như mọi tuần, và rồi thời gian khủng khiếp trôi qua nhanh. Mới ngày nào, dịch mới bắt đầu bên Tàu mà giờ lan truyền cả thế giới. Bên Mỹ, và 1 số bang, số người chết, bị nhiễm và phải nhập viện đã trở lại và tăng lên. Tôi nghĩ mùa Hè, mùa nóng, sẽ giảm bớt nhưng không như vậy, mà tăng lên ào ào. Với lại, bây giờ dường như, số người nghĩ dịch hết hoặc không còn lan như xưa, khi đi ra ngoài nhiều và không đề phòng, không thận trọng. Mấy tuần nay, chủ đề tin tức xem như về biểu tình phân biệt chủng tộc, và đại dịch trở thành tin tức và chuyện thứ nhì, bớt quan tâm, bớt để ý. Rồi dân số đi biểu tình khá đông người, và sẽ bị nhiễm nữa. Tình hình kéo dài sẽ loạn và sẽ không biết ra sao. Năm 2020 sẽ là năm để đời, và ghi nhớ trong lịch sử.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (92): đại dịch Covid-19

Thời tiết tháng 6 ở thành phố Charlotte nóng kiểu ẩm và nắng rất gắt vào khoảng trưa cho đến 6 giờ chiều. Mùa Hè ở miền nam nước Mỹ là vậy, nhưng có khi mỗi buổi chiều có thunderstorm làm mát chút. Năm nay mưa nhiều hơn mỗi năm, nhưng vẫn nóng cho dù có mưa mỗi tuần. Với thời tiết nóng, tôi thèm láy xe lên núi. Ở Charlotte đi núi gần hơn đi biển, và lên núi cao nhiệt độ giảm rất nhiều, có không khí trong lành và không ô nhiễm.