Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (111): đại dịch Covid-19

Nơi tôi đang sinh sống, thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina bắt đầu vào mùa hoa Tử Vi (còn gọi là Tường Vi, tiếng Mỹ là Crepe Myrtles). Thường mỗi năm hoa nở đầu tháng 7 và kéo dài đến mùa Thu nếu thời tiết vẫn còn ấm áp, nhưng năm nay, có lẽ thời tiết nóng lạnh bất thường, phải chăng Tử Vi đến muộn hoặc thất mùa? Sau hai tuần bước qua tháng 7 rồi, tôi vẫn không thấy ngoài đường – và cả cây sau nhà – những chùm hoa màu khoe sắc giữa bầu trời nắng Hạ, tôi vẫn chờ đợi và nghĩ rằng sẽ nở nhưng chắc muộn hơn mỗi năm. Tôi yên tâm khi thấy nhiều chùm nụ nhỏ và lớn ở đầu nhánh cây, nhưng không ra bông. Và cuối cùng, sau vài ngày thời tiết nóng và nắng gắt, nhiệt độ lên đến 90F, hoa Tự Vi nở mạnh, nở vô số bông, và nở tha thiết như tình yêu đôi mươi.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (110): đại dịch Covid-19

Giờ tôi phải làm ở nhà đến cuối năm, tôi mang cặp loa qua “văn phòng” ở nhà vừa làm việc vừa nghe nhạc. Trước khi có dịch, trong văn phòng tôi vẫn hay nghe nhạc nhưng qua headphone, không phong phú và hay như ở nhà. Thôi giờ, cho dù được ra ngoài, nhưng vẫn an toàn ở nhà hơn và mỗi ngày thấy nhiều chuyện xấu và lo, tôi tự thưởng cho tôi 1 chỗ nhẹ nhàng và dịu dàng đọc sách, nghe nhạc và làm việc.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (109): đại dịch Covid-19

Hình ảnh của những năm trước, vào ngày Lễ Độc Lập ở thủ đô Washington, D.C. và bắn pháo bông, khi tôi sống ở nơi đó. Hình này cũng chụp gần chục năm rồi. Năm nay vì dịch, nhiều nơi không diễn hành, không pháo bông, và xem như ngày sinh nhật của nước Mỹ cũng lặng lẽ trôi qua. Một ngày như mọi ngày…

The Fourth
Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (108): đại dịch Covid-19

Hôm nay là bắt đầu ngày đầu tiên của 6 tháng còn lại trong năm 2020. Mới đó mà đã hết 6 tháng, và nửa năm trôi nhanh khủng khiếp. Tình hình cả nước Mỹ và trên toàn thế giới đang vào thời điểm hô hấp vì Covid-19 và không biết khi nào mở trở lại bình thường như xưa. Bây giờ không còn cách ly xã hội và người như mấy tháng trước. Thành phố Charlotte đã mở cửa lại với giới hạn. Người ra ngoài nhiều hơn, quán ăn và cafe cũng mở lại nhưng vẫn giữ social distance và Charlotte theo tiểu bang North Carolina, yêu cầu ra ngoài phải mang khẩu trang. Công ty tôi cho nhân viên làm ở nhà cho đến cuối năm. Vậy là hết có dịp gặp nhau, tiệc tùng hay sự kiện gì trong văn phòng. Giờ mà muốn vô văn phòng, phải xin phép và bảo đảm không ngoài 10 người trong đó 1 lúc. Và phải kiểm tra nhiệt độ ngoài cửa trước khi vào.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (107): đại dịch Covid-19

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Vậy là tôi phải làm ở nhà đến cuối năm nếu không gì thay đổi. Tôi không biết vui hay buồn, nhưng bây giờ, ở thành phố tôi đang sống và nhiều tiểu bang khác, số người bị nhiễm tăng lên cao, và làm ở nhà an toàn hơn vào văn phòng gặp nhiều người. Tôi nhớ đồng nghiệp và không khí vui tươi ở văn phòng, nhưng nghĩ đến vô lại phải mang khẩu trang, phải social distance, và nhiều chuyện khác, tôi cũng sợ. Rồi vô văn phòng, đi restroom hay vô phòng ăn cũng có chút lo vì đó là nơi có nhiều người ra vào, và mỗi ngày phải khử trùng và dọn dẹp sạch cũng mệt.