Những ngày không ra ngoài, và cách ly xã hội và người vì đại dịch Covid-19, dường như tôi bận việc và nhiều việc ở nhà để làm. Nhớ lại lúc chưa đại dịch, tôi cũng làm này làm kia, nhưng không nhiều bằng bây giờ. Có lẽ, ở nhà rảnh, kiếm chuyện làm cho không chán và có năng suất. Với lại, bây giờ những project nhà cần hay muốn làm là tốt vì có thời gian nhiều. Mai kia, cuộc sống và xã hội trở lại bình thường, và mỗi ngày phải chạy theo thời gian, còn đâu thời gian rảnh mà làm.
Tag: 2020
Sáng nay, thứ 7, tôi dậy sớm. Sáng sớm thời tiết mùa Xuân thật là lý tưởng cho ngồi ở quán cafe hay ở ngoài trời. Những tia nắng đầu ngày mới bắt đầu xuyên qua ô cửa. Có chút se lạnh. Bầu trời trong xanh, có cảm giác mỗi thứ và thời gian chậm lại, không vội, không ồn. Tôi thèm ra ngoài, ngồi ở 1 quán cafe nào đó, uống cafe mà người khác pha. Hơn tháng mấy nay phải cách ly xã hội và làm ở nhà, mỗi ngày tôi phải tự pha cafe và uống cafe của tôi. Giờ ước gì có quán cafe nào ra ngồi cũng được, và cafe của người khác – không cần ngon nhưng chán cafe tôi uống mỗi ngày ở nhà.
Tôi thèm và khao khát như bị bỏ rơi và không được uống cafe mấy tháng, hay như bị Mẹ khoá cửa không cho ra ngoài chơi với bạn. Tôi thèm như chưa bao giờ thèm gì ngoài được ra ngoài nhà, ngồi uống cafe và nghe tiếng người, thấy người, và xung quanh người.
Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness.
Maya Angelou
Dường như những ngày ở nhà, làm việc ở nhà, không ra ngoài vì đại dịch Covid-19, tôi nghe nhạc nhiều hơn khi tôi vô văn phòng làm việc. Có lẽ, mỗi ngày tôi dư được gần tiếng rưỡi đồng hồ không cần lái xe, lựa chọn quần áo hay chuẩn bị cho ngày mới ở văn phòng. Ngày nào sáng sớm se lạnh lạnh, tôi pha 1 ly cafe nóng, mở lên 1 album mà tôi chưa nghe hay ít nghe, ngồi đó thả hồn theo giai điệu cho đến hết album – và khi nhạc tắt là khi tôi log vô máy computer bắt đầu ngày mới, có lúc nhạc kéo dài hơn và log vô trễ, giống như tôi bị kẹt xe khi lái đi làm thôi.
Cho một thành phố mất tên…
Vào mùa đại dịch Covid-19, bất cứ đi đâu cũng mang khẩu trang theo. Dường như khẩu trang có giá hơn tiền. Bây giờ bên Mỹ đang thiếu khẩu trang và thiết bị y tế. May mà tôi có mua vài hộp khẩu trang trước khi hết hàng vì ai cũng mua, cả loại vải giặt được và loại y tế dùng rồi bỏ. Nhưng thấy khẩu trang từ từ có bán ở vài tiệm và sold out cũng rất mau, chờ vài tuần nữa chắc sẽ bán đầy. Mấy ngày trước, tôi mang cho 2 bà cô tôi vài khẩu trang mà mừng còn hơn cho tiền.