Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (81): đại dịch Covid-19

Trước khi có đại dịch, Mẹ tôi có hẹn đi colonoscopy trong bệnh viện, nhưng bị huỷ bỏ vì sợ có bệnh dịch và lây nhiễm cho nhiều người, hoặc bị lây lại. Tuần trước, phòng bác sĩ gọi lại hẹn đi vì giờ dịch cũng bớt và bệnh viện và văn phòng biết cẩn thận và chuẩn bị khi đi khám. Hơn nữa, bác sĩ và bệnh viện cũng cần tiền vận hành.

Nhưng bây giờ không còn như xưa, cái new normal của hẹn đi bác sĩ hay vào bệnh viện khám. Người chở đi không được ngồi chờ trong waiting room (phòng chờ), phải ở ngoài, khi nào xong, y tá sẽ gọi đến đón về nhà. Người đi khám phải mang khẩu trang khi vào phòng bác sĩ hay bệnh viện. Và cái điểm này là tốt, mấy ngày trước khi đi khám, Mẹ tôi phải đi thử Covid-19. Xem như Mẹ tôi được thử Covid-19 mà không có triệu chứng bệnh. Tôi cũng không rõ là bảo hiểm sẽ trả tiền đó hay bao gồm trong tiền của colonscopy. Dù sao đi nữa, trong gia đình tôi, ít nhất có 1 người chắc chắn không bị Covid-19 hiện tại.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (80): đại dịch Covid-19

Those who make peaceful revolution impossible, will make violent revolution inevitable.

John F. Kennedy

Mới bước qua tháng 6, chưa chính thức vào mùa Hè mà ở những thành phố lớn và nhỏ trên toàn nước Mỹ đang nóng bức, cháy lửa bởi những cuộc biểu tình phân biệt chủng tộc. Mới mấy ngày trước, tin tức và báo chí viết về số người chết và nhiễm vì đại dịch Covid-19, nhưng bây giờ trang đầu của báo là về mấy trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ trên nước Mỹ. Trong những cuộc biểu tình ôn hoà, có sự đốt phá kinh doanh và tài sản trên nhiều thành phố, và trong đó Charlotte cũng bị ảnh hưởng. Đang vào thời điểm loạn và không kiểm soát, đi làm bậy, đi cướp và phá tài sản. Nhưng phải phân biệt giữa những người đi biểu tình và phản đối với những người đi phá làng, phà xóm. Có nhiều người “thừa nước đục thả câu”. Và cũng nhiều suy nghĩ rằng đi biểu tình là đi làm bậy và đốt phá, nhưng dừng vì vậy mà “vơ đũa cả nắm”.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (79): đại dịch Covid-19

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends

Dr. Martin Luther King, Jr.

If you judge people, you have no time to love them

Mother Teresa

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (78): đại dịch Covid-19

Sân cỏ trước nhà, năm nay vì mưa nhiều và đầu mùa cho phân, cỏ mọc tốt và xanh. Mỗi lần cắt cỏ xong như 1 trải thảm xanh. Thường cuối tháng 5 ở Charlotte thời tiết nóng và khô, sân cỏ nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ úa và chết, nhưng năm nay mưa nhiều, cỏ nhà nào cũng xanh. Sáng tôi cắt cỏ và tỉa hết mấy cành cây và cỏ dại hết nửa buổi. Lúc tôi mới mua nhà, nhìn sân cỏ trước và sau sợ cắt, đặc biệt sân sau có giốc cao. Mỗi lần cắt cỏ sau nhà xong là nằm nghỉ vài tiếng mới hết mệt. Nhưng giờ tôi quen và thích cắt. Tôi xem như mỗi tuần tập thể dục vài tiếng đồng hồ. Tôi suy nghĩ vậy cho nên càng cắt cỏ càng thích và có lợi cho bản thân. Riêng tôi, bây giờ mấy chuyện nhà và linh tinh nhà cửa không còn gánh nặng vì là chuyện phải làm khi có nhà và phải làm. Tôi không làm, ai sẽ làm. Và mỗi lần mướn người làm, tiến mắc nữa.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (77): đại dịch Covid-19

Hơn 2 tháng rồi không ghé qua quán cafe/bar này vì đóng cửa và cách ly. Đây là một trong những quán mà tôi thích ở Charlotte. Ở đây cafe ngon, món ăn cũng ngon, và cuối ngày có bán beer/wine/mixed drinks. Tôi thích đến sáng sớm uống cafe, giờ đó vắng người, chiều tối là đông người và tôi vẫn sợ chỗ đông người. Quán này làm biscuit và Shrimp and Grits rất ngon, highly recommend đến ăn.

Tôi ở đây đến gần trưa rồi đi siêu thị và về nhà. Cỏ nhà cao vì trời mưa cả tuần, nhưng vì mưa nhiều, cỏ vẫn còn ướt dành chờ ngày mai cắt. Còn lại ngày thứ 7 là lười, không làm gì, cũng không xem film hay nghe nhạc. Có nhiều ngày, không có tâm trạng làm gì hết, và hôm nay là ngày đó.