Một cái lợi sinh sống ở thủ đô DC là được thử và ăn nhiều món ăn của những quốc gia trên thế giới mà không cần đặt chân đến nơi đó. Dĩ nhiên, nếu được đặt chân đến một quốc gia nào đó thì còn gì bằng, nhưng đời không như là mơ, tình không như là thơ.
Những ngày trời đông ở thủ đô DC, cái lạnh tháng Giêng bao phủ quanh ta. Có ngày mưa tuyết, có ngày mưa đá, và có ngày chỉ gió và lạnh thôi – không gian giữa mùa đông xám của mây trời. Cây lá đã héo úa, tàn tạ theo mùa. Không gian cũng ảm đạm, gợi lại cảm giác buồn trong nỗi nhớ xa vời vợi. Những ngày như vậy, tôi chỉ thích ngồi trong phòng với ly cafe nóng, nghe hương vị cafe thoang thoảng trong khoảnh khắc êm ả, và bật lên Youtube nghe nhạc nhẹ nhàng để quên đi cái lạnh, cái buồn của mùa đông nơi đây. Và tiếng nhạc ru tôi, ru tháng ngày ra đi, ru một mùa đông sẽ sớm qua mau.
Em nghe không? mùa đông… mùa đông
Cả tuần sẽ như vậy nè. Thôi thì trùm khăn, trùm mũ, trùm tay, và trùm cả mình. Trời lạnh mà có gió làm cho lạnh thêm. Nhìn ra ngoài thấy nắng đông ấm, nhưng khi bước ra ngoài lạnh cóng luôn. Nhiệt độ F.
Cuối tuần đi chợ H-Mart thấy ốc tươi on sale và nhớ đến anh này khen ngon. Vậy là mua về ăn thử. Ốc hơi ngon chút :).
DC chìm trong sương mù
Một ngày lắm sương mù ở thủ đô DC …