Cho ngôi nhà và không gian chút hương Noel.
Cho ngôi nhà và không gian chút hương Noel.
December, come to me
I hope I can see
You’re not just in dreamsI will let you be
Why can’t you believe
How much you really mean?December, won’t you come
Back with snow, even sun?
Don’t say that it’s doneI will carry you home
Take you from the loneliest place
You have knownI will carry you home
Take me from the loneliest place
I have known 1
Thời tiết ở Boston lạnh hơn ở Charlotte nhiều (và cũng lạnh hơn DC nhiều). Càng có tuổi tôi lại sợ lạnh, và lạnh cộng thêm gió nữa là dù tôi mê Boston bao nhiêu cũng không muốn ra đường phố. Mà lên Boston không ra đường phố, riêng tôi, có sự mất mát lớn của 1 chuyến đi. Vào những ngày trời đẹp, tôi thích lang thang đây đó ở Boston, lúc nào mỏi chân ghé vô quán café hay ngồi ghế ở 1 nơi nào của Boston xem người thành phố đi qua. Có lẽ, tôi mê Boston vì thành phố cổ, những ngôi nhà cổ và có [còn lại] nét Âu.
Nhiều lần tôi đặt chân đến Boston, dường như tôi không có duyên chụp được tấm ảnh nào ở đó. Lúc nào cũng có chuyện gì ở Boston làm tôi không chụp được hay thời tiết không cho phép tôi bước ra (vì tuyết, lạnh hay gió quá). Cuối tuần này tôi có dịp đến Boston, một trong những thành phố tôi yêu, dù trời lạnh nhưng cũng chạy ra chụp vài tấm để làm kỷ niệm 1 chuyến đi Boston.
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa…
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì 1