Sáng nay ghé qua tiệm bánh Paris Baguette ăn thử bánh và uống cà phê, nằm ở một góc đường lớn. Ở trên nhìn xuống thấy dòng đời tập nập trôi qua. Đường xá Sài Gòn lúc nào, giờ nào cũng đông người và xe. Tiếng ồn của xe, của nhịp sống là dư âm của những ngày xa Sài Gòn.
Category: Vietnam
Sài Gòn có nhiều, rất nhiều quán cà phê. Dường như góc đường phố nào cũng có quán. Có khi vài quán cà phê nằm bên cạnh nhau. Ngồi quán cà phê và uống cà phê, dường như trở thành văn hoá ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi thích ở Việt Nam, vô quán cà phê nhưng lại có mấy món nước khác như nước ép trái cây hay nước dừa. Và có nhiều quán sang lại có kem, da ua và những món khác. Có ngày tôi vô 3 hoặc 4 quán, nhưng uống cà phê 1 hay 2 lần trong ngày là đủ rồi, cho nên tôi kêu mấy nước trái cây uống.
Tôi có hẹn và vô mấy quán nổi tiếng như Phúc Long hay Trung Nguyên. Rồi có vô mấy quán cà phê vườn, cà phê theo truyền thống và không gian là vườn xanh mát. Cà phê sữa đá ở hẻm, 15,000 mộ ly cũng có uống. Có mấy quan sang và đẹp, thiết kế như bên Mỹ và sử dụng máy espresso để pha, tôi cũng đã ngồi và uống. Và tôi cũng được bạn pha cà phê ở nhà uống luôn.
Những ngày ở Sài Gòn, tôi gặp bạn bè cũng nhiều. Và gặp bạn thân, hoặc muốn gặp nhau cho dù thời gian gặp nhau không lâu, hay gặp nhau cả buổi trò chuyện, hay gặp nhau gần như mỗi ngày, tình bạn vẫn như xưa, vẫn sống thiết tha và thành phố vẫn có những giấc mơ như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết 1. Có những bạn, lâu lắm không gặp, bận rộn cuộc sống hàng ngày, nhưng vẫn như vậy, vẫn sống với tình cảm. Cũng có những bạn mới lạ sau quen, nhưng khi quen lại còn thân hơn bạn đã quen nhau bao nhiêu năm.
Cũng như Covid mang lại rất nhiều thiệt hại cho gia đình, cho xã hội và cho con người, nhưng cũng mang cho biết cuộc sống rất vô thường. Có khi gặp lại nhau, không biết khi nào gặp lai nữa. Khoảnh khắc và thời gian ở bên nhau rất quý giá, và cho biết tình bạn còn lâu dài cho dù cuộc đời là vô thường. Tôi trân trọng và yêu mến từng phút, từng giờ ngồi với nhau, tâm sự hay nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đó là thời gian, với người khác có thể là vô ích, nhưng với tôi là hữu ích.
Mấy lần trước tôi về Việt Nam, tôi về quê ở nhiều ngày, nhưng lần này tôi không có về quê, tôi ở Sài Gòn sau khi đi bụi 10 ngày về cho đến khi tôi bay về lại Mỹ.
Những ngày ở Sài Gòn, tôi sống chậm, không có lên lịch phải đi đây hay đi đó, hoặc phải làm gì. Tôi muốn mỗi thứ đến tự nhiên hay tuỳ duyên. Ai rảnh thì hẹn nhau, còn không thì thôi. Thật sự sau Covid, cuộc sống khó hơn, bận hơn, và có nhiều nổi lo nhiều hơn.
Những ngày ở Sài Gòn, tôi ở nhà với gia đình, ăn những bữa cơm gia đình, ngồi nói chuyện với nhau. Mỗi lần về Việt Nam, tôi thích ăn những món bình dân hay món miền Tây, có rau tươi và trái cây. Mỗi ngày có ông anh hay bà chị mang trái dừa tươi, trái cây như vú sữa, chanh giây, và v.v. Rồi bạn grab hay mang trái cây qua nhà nữa. Nói chung là ăn quá trời trái cây.
Sau 10 ngày đi bụi, từ Hội An đến Chiang Mai, từ Hạ Nội đến Ninh Bình, tôi về lại Sài Gòn trong tâm trạng vui nhưng mệt. Không phải mệt vì đi nhiều hay nhớ nhà, mà vì ăn quá nhiều. Tôi cần thời gian để “ăn chay”, ăn ít lại. Thật sự mà nói, khi đi chơi ăn nhiều nhưng cũng hoạt động nhiều cho nên cũng không lên cân. Tôi cảm giác rất vui khi đi 10 ngày, có lúc ở khách sạn bình dân, có lúc ở resort cao sang, và cũng có lúc ăn uống bên lề đường cho qua ngày, nhưng có lúc được phục vụ ăn uống 5 sao. Tôi và những người bạn đồng hành hập nhau, ăn uống cũng không khó và cách chơi đẹp và hiểu nhau cho nên 10 ngày ở chung với nhau không gây hay mất lòng nhau. Cái này là tôi vừa ý nhất trong chuyến đi 10 ngày.