… Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.
… Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi.
Sáng sớm thức dậy thấy hoa nở là 1 ngày vui. Tôi trồng chậu hoa này, ngày thì lá khô và héo, ngày thì lá tươi, thân cây thì cong cong nhưng mỗi lần nở hoa là đẹp nhưng trong 1 ngày lại tàn. 🙁 Thôi thì cám ơn hoa đã vì ta nở!
Không ngờ có ngày tôi cũng mê trồng cây, hoa, cỏ. Nghĩ lại chắc đến 1 tuổi nào đó, ai cũng muốn yên ả và trồng này, trồng kia. Thôi thì không cần nói ra, nhưng đã già. 🙂
Dường như lâu rồi không có 1 cuộc đoàn tụ đầy đủ “bạn già”. Biết nhau và chơi nhau hơn 20 năm, mỗi lần gặp nhau là không say không về. Thời gian cứ mãi trôi đi, nhưng tình bạn vẫn vậy, vẫn như năm tháng cũ. Tôi mong tình bạn vẫn như vậy, vẫn cho đến những ngày “gần đất xa trời”.
Nhớ những ngày ở Sài Gòn, nhớ ngồi cafe vỉa hè buổi sáng, nhìn Sài Gòn thức giấc. Có lẽ Sài Gòn yên lặng và thu hút nhất vào những buổi sáng trước khi nhịp sống và dòng đời tấp nập. Tôi thích ngồi ở 1 quán hay 1 góc đường nào đó nhìn Sài Gòn chào buổi sáng qua tiếng xe, tiếng kèn xe và tiếng người. Dư âm vẫn còn đó, như mới hôm qua thôi.