This year my company gave out end of the year gift or Christmas gift to all its employees. Last year it was a back bag. We haven’t heard any bonus yet, so keeping our fingers crossed for some bonus for Christmas shopping :).
This year my company gave out end of the year gift or Christmas gift to all its employees. Last year it was a back bag. We haven’t heard any bonus yet, so keeping our fingers crossed for some bonus for Christmas shopping :).
Trong department của hãng tôi, dường như năm nào cũng có food drive. Cũng như post #1 tôi đã viết, có rất nhiều người và gia đình không may mắn, không tiền mua quà cho con, và đói trong mùa Giáng Sinh. Mục đích food drive là tùy theo lòng tốt của nhân viên, mỗi 1 ngưới có thể mang vô 1 hoặc nhiều món đồ ăn mà để lâu không bị hư như cá hay thị hộp, soup và v.v. Nêu cả 1 department nói riêng, và cả hãng nói chung, quyên góp thì mùa Giáng Sinh này sẽ có nhiều gia đình được ăn no, đặc biệt là những đứa trẻ không đủ ăn hay những người vô gia cư. Ít nhất trong mùa Giáng Sinh được 1 buổi ăn ấm cúng. Ở Mỹ 1 nước rất giàu có, nhưng cũng có những mảnh đời bất hạnh, những gia đình không tiền mua quà hay nấu 1 bữa ăn tối cho ngày lễ. Cái đó là thực tế và tôi vẫn thấy hàng ngày. Lễ Giáng Sinh là mùa để “count our blessings” và giúp được gì thì giúp, tôi vẫn nghĩ vậy. Cuộc sống rất vô thường, hôm nay này, ngày mai có thể thay đổi, “lên voi xuống chó” mà. Đâu có ai muốn như vậy, đặc biết vào mùa lễ nữa.
Dạo này, dường như tôi nghe nhạc Jazz nhiều hơn những loại nhạc khác. Tôi cũng không biết sao, nhưng nhạc Jazz rất hay và phong phú khi đi sâu vào, càng nghe càng mê. Loại nhạc rất đa dạng. Tôi không nhớ ai đã từng nói, nhưng Jazz is conversation between musicians and they create their own interpretations within that tune in response to the other musicians. In a sense, every Jazz performance is different and unquie – this is called improvisation. Cho dù 1 bài nhạc Jazz, nhưng mỗi người nhạc sĩ và mổi lần chơi sẽ khác nhau. Trong khoảnh khắc đó sẽ có những lời nói hay cuộc trò chuyện giữa những nhạc sĩ trong cảm xúc đang có bây giờ. Ngày mai cùng 1 bài nhạc Jazz và cùng 1 nhóm nhạc sĩ như hôm qua, nhưng cuộc trò chuyện lại khác vì cảm xúc hôm nay khác hôm qua. Cũng như lúc tôi đi chụp ảnh, tôi cũng capture the moment (ghi lại khoảng khắc) vì thời gian mãi trôi đi, và khoảng khắc cũng sẽ biến đi. Không khoảng khắc nào giống khoảng khắc nào – hôm qua sẽ khác hôm nay, tiếng đồng hồ trước có thể đang mưa, nhưng bây giờ lại nắng ấm, và tiếng sau có thể mưa lại.
Ướp hương cho tháng 12 và cho mùa Noel sắp về. Lại 1 năm sắp qua, 1 năm nhiều thay đổi và đổi thay. Năm nay tôi làm được nhiều chuyện. Chắc gần cuối năm sẽ viết end of the year review để ghi lại những gì mình đã làm được và đã hoàn thành. Tôi mong mỗi năm sẽ làm được như năm nay…
Cái style của tôi là simple, elegant, modern, zen-like hay minimalism cho nên decorate hay live life cũng theo style vậy. Nhưng trong phòng nhạc (music room) thì theo style modern vintage hay mid century modern vì tôi thích mấy cục loa và amp cổ, và đồ cổ. Cái style này cũng rất hay và nhìn rất xưa xưa hay hoài niệm (nostalgic), có chút bụi thời gian và rất timeless. Dạo này cái style vintage rất phổ biến, đi đâu cũng thấy. Dường như xã hội càng tiến, con người lại càng muốn “sống” lại thời xưa, simple life thôi, và nostalgic for the past.
Tôi không thích cầu kỳ hay nặng nề, sống nhẹ và đơn giản, không muốn gánh nặng nhiều vật chất (materialistic). Live simple, live happy. Không chạy đua theo vật chất là cái goal của tôi. Tôi thấy nhiều người mua sắm rồi mang cho Goodwill hay làm yard sale, tôi sợ mấy chuyện đó lắm. Tôi vẫn cố gắng không theo – my goal in life. Ngoài ra, nhà có nhiều đồ, nhiều bụi, cuối tuần dọn dẹp chết luôn. 🙂