Categories
Me Travel

Đêm cuối ở Sài Gòn

Sài Gòn tiễn tôi đi bằng những cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng rất gắt. Và Sài Gòn tiễn tôi đi bằng giọng hát Hương Giang với những tình khúc không ngày tháng đã đi sâu vào lòng đứa con xa quê. Cám ơn những người bạn đễ thương đã đưa tôi và tâm hồn tôi về với những kỷ niệm đẹp. Cám ơn bạn và cám ơn Sài Gòn. It’s not goodbye, it’s see you later.

Viết cho những ngày đầu tháng 5.

Quán Guitar Gỗ
Quán Guitar Gỗ
Quán Guitar Gỗ và giọng hát Hương Giang

Categories
Me

Những ngày cuối năm 2018 (2)

Còn vài ngày nữa là tạm biệt năm 2018 và đón chào năm 2019. Mới đó mà 1 năm trôi qua thật nhanh, ngày tháng ra đi và không trở lại. Đó là qui luật của vũ trụ. Cuối năm nay tôi không đi đâu, chỉ vòng vòng thành phố thôi. Mấy ngày kia tôi vẫn đi làm như mỗi ngày. Thành phố không gì đặc biệt, không dấu hiệu gì là sắp hết năm hay chuẩn bị năm mới, mỗi thứ vẫn trôi qua như bình thường. Dường như cuộc sống quá vội và con người quá nhiều chuyện để lo – không ai còn chút quan tâm đến cuối năm hay năm mới. Mấy nhà hàng vẫn quảng cáo thực đơn và tiệc cho đêm giao thừa. Mấy ngày cuối năm lại mưa nhiều. Từ tháng 9 đến giờ, tuần nào cũng mưa. Thời tiết ấm hơn mỗi năm.

Categories
Me

Những ngày cuối năm 2018

Mới đó mà còn vài ngày nữa là hết năm 2018.  Dường như càng có tuổi, tôi thấy thời gian đi qua rất, rất mau.  Tôi vẫn nhớ mấy ngày đầu năm 2018 như mới hôm qua thôi, và bây giời chuẩn bị tạm biệt năm 2018 và đón chào năm 2019.  Những ngày cuối năm 2018 cũng như những ngày khác – như bình thường, không vui, không buồn.  Tôi cũng không biết sao, năm nay tôi không có cảm xúc như mỗi năm.  Có lẽ tôi bớt đi mơ mơ, màng màng như xưa?  Cũng có lẽ tâm trạng không còn như xưa?  Và cũng nhiều lý do khác như cuộc sống hàng ngày, cơm áo hàng ngày hay cuộc đời thay đổi và tôi hiểu thêm về nó…?

Categories
Me

Hậu Thanksgiving

Cũng như những ngày Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn), gia đình họp lại ăn uống cả ngày.  Và sau đó là chuận bị Black Friday shopping :).  Năm nay tôi ăn và ăn.  Tôi cũng sợ những ngày lễ, nhà nào cũng ăn, đi đâu cũng ăn, đến đâu cũng thấy đồ ăn và mời ăn.  Đến giờ là tôi sợ ăn uống lắm vì mấy ngày lễ ăn quá trời.  Ở Mỹ vào mấy ngày lễ là ăn và sau đó phải diet.  Tháng 12 cũng vậy vì sắp đến Noel và New Year.  Tôi cũng sợ mấy ngày này, dù vui và ăn chơi nhiều nhưng ăn chơi thì ăn chơi, vẫn không quên nhiệm vụ. Mà ăn chơi quá thành ra lười.  Như tuần rồi, sau lễ không làm gì và cũng không có motivation làm gì hết :(.  Thôi dành chịu, cố giắng và hy vọng.  That’s all I can do!.

Categories
Me Travel

Giấc mơ của chàng nhạc sĩ

Mỗi người có 1 “weakness”, có thể nói là điểm yếu hay mềm lòng của con người.  Cái weakness của tôi là những người nhạc sĩ bên lề đường (street performer) hay những người nhạc sĩ chơi nhạc vì đam mê.  Có thể vì tôi phục những người như vậy, có cái passion và theo được cái passion.  Không phải ai cũng làm như vậy được.  Và cũng có thể nói nếu như tôi mà được học nhạc hồi nhỏ chắc nhiều người cũng sẽ thấy tôi đứng ở 1 góc đường nào đó với cây đàn ghi ta.