Vậy là còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết một năm. Năm 2023 cũng vội ra đi – như mỗi năm. Thời gian, dường như trôi qua RẤT nhanh. Và tuổi già cũng mau đến. Mà già thì ai cũng sẽ đến – sớm muộn mà thôi. Có lẽ, cái quan trọng nhất là sức khoẻ.
Category: Me
Ngày cuối tháng 8
Hoa Dâm Bụt nở những bông cuối của mùa Hạ. Mấy cây Dâm Bụt tôi trồng thời Covid, bây giờ mới lớn và ra bông.
Ta nói, xưa kia ta sến và sướt mướt bao nhiêu giờ lại khô khan và cạn lời. Xưa kia, chữ nó tự nhiên ra và vào cái blog này mà không cần nhiều thời gian. Có thể tôi ngồi xuống, và cảm xúc và tỉnh cảm của hàng ngày và dòng đời tạo cho tôi mượn chữ để vẽ lên tâm tạng.
Bây giờ, có lẽ, tôi hiểu biết cuộc đời nhiều hơn, hay nhìn cuộc đời bằng hoài nghi hơn thơ mộng như xưa. Tôi không biết cái đó tốt hay xấu, nhưng thời gian đã làm thay đổi tôi, cho dù trong lòng tôi vẫn là người như xưa. Và giờ đây, xung quanh tôi, những người trong đời tôi, hoặc không gian trong cái thời gian hiện tại cũng từ từ thay đổi theo dòng đời, đồng tiền và môi trường. Càng có tuổi, càng hiểu sâu – không gì mãi mãi.
Sương mù sau nhà
Cả tuần nay, ở Charlotte thời thiết rất nóng. Ngày nào cũng khoảng giữa 90 độ F, và có feel (cảm giác) trên 100 độ F. Thường tháng 8 là nóng nhất ở đây. Trời nóng quá, tôi cũng lười đi bộ và ra ngoài. Ở nhà, làm ở nhà, ăn uống ở nhà. Chỉ lúc nào cần gì mới chạy ra ngoài.
Cà phê espresso
Xưa kia tôi chỉ uống cà phê bình thường, nhưng từ ngày có mua máy espresso và ở nhà tự pha cappuccino. Giờ tôi làm ở nhà 4 ngày, tự pha cappuccino uống, không cần mua ở ngoài tiệm. Cả tuần nay, tôi học và xem như đã thành công pha được cappuccino nhưng chưa vẽ ra hình. Chắc cũng phải mất thêm vài tuần nữa mới vẽ được.