Trước nhà tôi, năm nay cây lá xanh và bao quanh, rất kín đáo và tạo sự riêng tư. Mỗi khi mưa gió tôi hay ra ngoài đó ngồi, như tìm 1 chút yên ả và “thiền”, và nghe tiếng mưa tiếng gió từ xa vội vã về. Tôi thích mưa, thích nghe tiếng mưa, thích nhìn mưa rơi. Mưa không làm tôi buồn hay phiền, mà lại làm cho tôi cảm giác nhẹ và yên tĩnh, và mỗi lần tôi ngồi trước nhà tôi vào những cơn mưa, tôi không muốn đi đâu hay làm gì ngoài hưởng thụ những giây phút quý báo.
Author: Carpe Diem
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
Quán cafe ở Wilmington, NC
Một quán cafe xinh xinh ở thành phố biển Wilmington, NC mà tôi có dịp ghé qua. Mấy lần trước khi tôi đi Wilmington là đi ra biển, lấy không khí biển và tìm những món hải sản ăn, nhưng lần này tôi ghé qua downtown của Wilmington xem có gì lạ và hay không. Và vô tình gặp được 1 quán cafe xinh xinh ở 1 góc phố cổ của thành phố biển Wilmington. Tôi thích những quán có chút xưa, nhưng lại trang trí tân thời và để lại những nét bụi và nghệ thuật.
DC vào cuối tháng 5
Tôi về lại thủ đô Washington DC vào cuối tháng 5, sau hơn 1 năm không biết tình hình ở DC ra sao vì đại dịch Covid-19. Từ ngày tôi dọn về thành phố Charlotte, dường như mỗi năm tôi hay về lại vài ngày, sống lại những ngày của tuổi trẻ điên cuồng nhưng nhiều kỷ niệm. Có lẽ, không nơi nào mà mang lại nhiều kỷ niệm mỗi lần tôi bước chân về lại DC.
Đã lâu rồi tôi không viết về thêm cái series đại dịch Covid-19, có nhiều lý do. Thật sự ở thành phố tôi đang sống nói riêng và nước Mỹ nói chung, cuộc sống đã trở lại bình thường (có lẽ 90% như trước kia là đúng hơn). Thì trước sau gì cũng phải trở lại bình thường thôi, không lẽ phải ở nhà ngoài hay cách ly xã hội ngày này qua tháng kia? Có lẽ bây giờ phải sống chung với dịch thôi, và cũng phải cố gắng khoẻ mảnh. Vaccine cũng không phải 100%. Có nhiều người chích xong cũng vẫn bị Covid.
Tôi vẫn còn làm ở nhà cho đến sau Labor Day. Sau đó sẽ vô lại văn phòng 3 ngày, làm ở nhà 2 ngày. Tôi và nhiều đồng nghiệp tôi biết, muốn làm ở nhà luôn, có chút thất vọng nhưng ít nhất cũng được ở nhà 2 ngày.
Thôi, cái series này, hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nếu sau này có những điều đã xảy nữa, tôi sẽ làm series khác. Tôi vẫn tiếp tục viết (nếu thời gian cho phép). Dạo này tôi có chút bận, nhưng mong sẽ không bỏ cái “mái nhà nho nhỏ này”.
Bây giờ ở thành phố Charlotte, nơi tôi đang sinh sống, xem như 100% mở cửa lại sau đại dịch Covid-19. Mọi người không cần mang khẩu trang hay có khoảng cách ngồi ở quán cà phê hay quán ăn. Có lẽ đây là lúc bắt đầu kết thúc đại dịch, nhưng cho dù vậy, không biết đã quen rồi hay vẫn còn sợ, có nhiều người vẫn mang khẩu trang và vẫn thích ngồi ngoài trời hơn là ở trong. Và trong đó có tôi, tôi vẫn còn chút lo lắng cho nên vẫn đi đâu cũng có khẩu trang và chai nước rửa tay.