Mới đó mà đã qua 2 cái Tết – Tết Tây và Tết Ta. Năm nay chắc cũng như mỗi năm gần đây, dường như qua, qua rất nhanh. Mỗi ngày, mỗi tháng đi nhanh đến độ chóng mặt và choáng vắng. Nhìn trang lịch sắp hết tháng 3, và mùa Xuân đang về. Mấy ngày nay ở thành phố Charlotte, thời tiết đang chuyển mùa – sáng và khuya lạnh, trưa và chiều lại ấm và nắng gắt. Bây giờ đã đổi giờ, ánh nắng và ánh sáng muộn. Bảy giờ tối mà vẫn còn sáng, và ngày dài ra.
Author: Carpe Diem
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
Trở lại (như) bình thường
Tôi trở lại văn phòng sau hơn 2 năm làm ở nhà vì đại dịch Covid-19, nhưng chỉ làm 3 ngày ở văn phòng và còn lại 2 ngày ở nhà. Thật sự tôi và nhiều người muốn làm ở nhà luôn và dài hạn, nhưng chắc ở phía trên không chịu hay gì cũng không biết. Tôi và team của tôi làm ở nhà 2 năm nay rất hiểu quả và năng suất. Có vài project to làm xong và thành công, làm ở nhà cũng như trong văn phòng, project vẫn xong và thành công. Thôi ít nhất cũng được 2 ngày ở nhà, beggars can’t be choosers.
Còn có bao giờ em nhớ ta?
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Đôi Mắt Người Sơn Tây, Quang Dũng
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta?
Hai năm rồi, tôi không đi ra ngoài nhiều vì dịch Covid-19. Năm nay xem như dịch không còn, nhưng lại, chắc cũng phải ở nhà vì xăng lên giá – và cái gì cũng lên giá. Tôi có lên lịch đi, nhưng tình hình giờ không biết đi được bao nhiêu. Chiến tranh, cho dù ở xa thật xa, nhưng vẫn ảnh hưởng (xăng lên giá ào ào). Xét lại, phải chi cuối năm ngoái mua xăng, không mua cổ phiếu, giờ có tiền đi bụi vài tháng trời. Người tính không bằng trời.
You may say I’m a dreamer
Imagine, John Lennon
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Năm 2022 mà vẫn còn những người, những cảnh tị nạn vì chiến tranh. Hai năm dịch Covid mới bắt đầu kết thúc thì lại bắt đầu 1 chuyện khác. Con người và thế giới, dường như lúc nào cũng có chuyện xấu. Hết chuyện này lại chuyện khác. Xong 1 chuyện, lại thêm 1 chuyện mới. Nhìn hình ảnh mà buồn cho thế giới, buồn cho nhân loại. Dường như con người vẫn là kể thù lớn nhất của con người. Người hại người.
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
thơ Hoàng Cầm, nhạc Phạm Duy
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Đêm nay tự nhiên có hứng nghe Sĩ Phú hát vài bài qua cái laptop mà tôi đang viết. Có nhiều lúc, như lười, như chỉ muốn nghe chút nhạc khi có cảm xúc và hứng lên, không cần mở mấy cục amp hay cặp loa. Dĩ nhiên là nghe bằng cái hệ thống đó hay hơn bằng loa nhỏ xíu của laptop nhưng đang trong mood thì lên Youtube tìm.