Lâu lâu tự thưởng cho mình 1 món ăn ngon. Ở Sams’ Club có bán rất nhiều thị bò Angus, và có bán nhiều loại khác nhau. Tôi nhìn miếng Tomahawk steak là thèm và muốn mua về nướng với than. Thịt bò tươi, ngon và sau khi nướng xong rất juicy. Trong mấy năm nay tôi thích nướng bằng than (charcoal) hơn là gas. Cho dù nướng bằng than mất thời gian hơn và cũng phải kiên nhẫn, nhưng thịt lại ngon và thơm mùi than và rất smoky.
Author: Carpe Diem
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
Và những tấm ảnh mùa Thu ở Blue Ridge Parkway.
Năm nay mùa Thu ở vùng núi và con đường thần thoại Blue Ridge Parkway ở bang North Carolina đến sớm, và đã peak đầu tuần. Cuối tuần tôi chạy lên, may mắn lá vẫn còn màu, không rụng nhiều. Lá vàng đỏ cũng rực rỡ hơn mỗi năm. Ở đây nắng gắt cho nên là đổi màu mau và cũng rụng mau. Có nhiều năm, mùa Thu chưa đến mà đã chết, lá rụng và úa trước khi có màu.
Có lẽ năm nay thời tiết lạnh sớm, và không nhiều mưa gió như mỗi năm, làm mùa Thu đẹp, lâu dài và có nhiều màu sắc.
Biển cuối Hạ
Mùa Hạ năm nay tôi chưa bước ra biển 1 lần nào. Có nhiều lý do, nhưng ít nhất cũng phải ra biển 1 lần để lấy không khí và mùi mặn của biển trước khi gió đông về. Cách nhà tôi khoảng 3.5 tiếng lái xe ra thành phố biển Wilmington, NC. Ở đây nhiều bãi biển, nhưng tôi hay đi biển Wrightsville beach. Biển cuối mùa Hạ không nhiều người, và tôi thích vậy. Tôi thích biển vắng, không ồn ào. Không biết sao, càng ngày tôi lại thích đi những nơi vắng vẻ. Tôi không cần nhiều thú vui, tôi chỉ cần không gian yên ả và không khí biển, nằm trên cát trắng và gió biển cho tôi giấc ngủ êm ái. Tôi thích biển. Lần nào ra biển tôi về cũng có chút màu tan và cảm giác không còn căng thẳng.
Dae Bak Korean Restaurant
Nhà hàng Hàn Quốc mà tôi thích nhất ở Charlotte. Dường như mỗi tháng tôi ghé ăn 1 lần, và lúc nào cũng kêu giống nhau mà người phục vụ nhớ mặt tôi, và nhớ luôn món ăn tôi hay kêu (có lẽ vì lần nào ghé qua cũng kêu như nhau). Quán Dae Bak không sang trọng, cũng không có mấy món nướng thịt bò tại bàn (Korean bbq), và menu cũng được hơn dăm ba món thôi. Không gian và bàn ghế cũng bình thường. Nhưng tôi ăn ở nhà hàng này không biết bao nhiêu lần. Lúc nào thèm hay trời Đông lạnh, hoặc làm biếng nấu là chạy ra ăn. Và lần nào cũng như lần nào – không bao giờ thất vọng.
Mỗi lần tôi ăn là mỗi lần tôi nhớ giống như những quán ăn bình dân ở Việt Nam, không màu mè, giá cả được và món ăn như món Má nấu. Mà nghĩ lại giống thiệt, mấy món ăn Hàn Quốc ở đây như bà Má nấu cho gia đình ăn mỗi ngày. Cho dù ở nhà hàng nhưng lại có cảm giác bữa ăn gia đình, và nhưng món ăn là do Má nấu. Và bữa ăn thật ngon và giản dị.