Vậy là Chủ Nhật này sẽ là trận đá final của EURO 2012, giữa Spain và Italy. Không ngờ Italy đá Germany về nhà. Mấy ngày trước trận giữa Italy và England, Italy đá tệ quá. Vậy mà hôm nay lại khác.
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
Vậy là Chủ Nhật này sẽ là trận đá final của EURO 2012, giữa Spain và Italy. Không ngờ Italy đá Germany về nhà. Mấy ngày trước trận giữa Italy và England, Italy đá tệ quá. Vậy mà hôm nay lại khác.
Mấy ngày nay, tôi dường như trong tâm trạng lâng lâng, tưng tưng, chỉ muốn vô làm mau mau về thôi. Chắc là tại mùa hè, không có tâm trạng tập trung làm việc, chỉ muốn ngồi ở một nơi nào đó có biển xanh, có tiếng sóng, có gió biển và thả hồn ra biển. Một vài ly mixed drinks, ngồi dưới bóng mát của cây dù, cát trắng in dấu chân, nhìn ra biển xanh.
Lần trước mình bỏ lên một bài thơ Lâm Vị Thủy. Hôm nay bỏ lên thêm thơ Lâm Vị Thủy cho bạn nào thích đọc. Tối Chủ Nhật quên bấm nút Publish, hôm nay publish thôi.
Đã lâu lắm rồi, tôi không có thức khuya đọc sách và cũng lâu rồi tôi không có đọc sách, chỉ mới đọc lại trong mấy tháng nay thôi. Hồi xưa, khi tôi còn đi học, tôi hay thức khuya đọc sách, sáng dậy vô lớp học, tôi tìm mấy cái ghế đằng sau ngủ bù lại. 🙂 Bây giờ mà thức khuya đọc sách, chắc sáng gọi vô hãng nói bị bệnh. Mà bệnh hoài, chắc có ngày được “nghỉ” sớm quá. Thời xưa, tôi thức khuya mê đọc sách Mỹ và truyện kiếm hiệp. Mấy bộ kiếm hiệp làm tôi mất ngủ nhiều, nhưng cái thú đọc sách đêm khuya là không ai làm phiền tôi, kêu tôi, tôi tập trung vô cuốn sách và cốt truyện. Tôi say mê theo tình tiết của truyện, quên đi thời gian. Đến khi trời sáng mới biết là mình đã thức sáng đêm đọc sách.
Dường như trong gia đình tôi, đặc biệt là bên nội tôi, trẻ hay già, nhỏ hay lớn, một số người trong gia đình được kêu “bé” cộng thêm tên hay thứ tự trong gia đình. Như tôi, cô, chú hay bác vẫn kêu tôi là bé Tuấn dù bây giờ tôi đâu còn bé, bé già thì có. 🙂 Mà không phải gia đình ở bên Mỹ thôi đâu. Khi tôi về Việt Nam, cô chú tôi bên đó cũng kêu tôi bé Tuấn. Tôi không nhớ hồi xưa, khi bà Nội và ông Nội tôi còn sống, có kêu bé với mấy cô, chú hay bác tôi không? Nhưng tôi biết là cô Tư tôi – chị ruột của ba tôi đang ở Việt Nam – vẫn kêu ba tôi là bé Sáu dù bây giờ ba tôi gần 65 tuổi rồi. Ai mà không biết hay thấy ba tôi, nghĩ chắc ba tôi mới chín hay mười tuổi gì đó. 🙂 Mà không phải ở thế hệ đi trước kêu con cháu và em trong gia đình bằng bé đâu, tôi cũng kêu mấy đứa em họ tôi bên Mỹ hay bên Việt Nam bằng bé Trúc hay bé Xuân.