Sáng thứ 7 đầu tiên thành phố của tôi mở cửa lại sao hơn 2 tháng đóng cửa và cách ly xã hội và người vì đại dịch Covid-19, đường phố nhộn nhịp và nhiều xe trên đường. Nhìn đường phố, thấy vui sướng khi đã được ra ngoài, đi cafe, đi ăn sáng, và đi nhiều nơi mà mấy ngày trước bị cấm. Tôi đậy sớm và muốn đi đâu đó, xem như đã được đi cho dù vẫn phải cẩn thận và cũng hạn chế đến chỗ đông người. Quán cafe Mugs, tôi hay ghé, mấy ngày cách ly chỉ cho bán mang về, bây giờ cho vào quán ngồi nhưng phải social distance và giới hạn người. Tôi nhìn ai cũng vui tươi và cũng muốn trở lại bình thường như xưa. Vẫn có nhiều người không mang khẩu trang, nhưng phần đông cũng biết giữ social distance. Tôi chọn chỗ ngồi ngoài trời cho an toàn và thở không khí trong lành của buổi sáng sương mù và se lạnh. Sáng có sương mù mờ vì chiều tối qua ở Charlotte có thunderstorm to và nhiều cây cao đã bị ngã xuống.
Sau đó tôi ghé tiệm Lowes xem có gì sale không? Và lúc về mang 3 cây bông cúc trắng, 9 cây Peony màu san hô và đỏ (màu san hô tôi muốn trồng mấy năm nay), và 8 củ bông cúc nhiều màu. Tuần này ở Lowes, nhiều củ bông đang sale 50%. Không ra ngoài thì thôi, mỗi lần ra ngoài là tốn tiền. Vậy là tôi có 1 bộ sưu tầm bông Peony từ màu trắng, màu tím, màu hồng, màu vàng, và bây giờ thêm màu san hô và đỏ. Xem như lễ Memorial không đi đâu, ở nhà trồng bông và làm vườn.
Mấy tuần trước tôi có ghé qua tiệm Lowes, lúc đó đang cấm ra đường và phải ở nhà cách ly, không nhiều người đi vô tiệm mua, thấy không có chút không khí. Nhưng sáng nay, thấy tiệm như sống lại, ai cũng vui cười và mua đồ về làm vườn, sửa nhà hay làm linh tinh cho nhà. Tôi thấy đông người đi vô tiệm cũng vui, nhưng cũng có chút lo vì đông người.
Hết nửa ngày ở ngoài, về nhà cắt cỏ và trồng bông, hết ngày thứ 7 của tôi. Nhưng được làm những gì tôi thích và muốn, nhiêu đó cũng vui.