Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (48): đại dịch Covid-19

Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness.

Maya Angelou

Dường như những ngày ở nhà, làm việc ở nhà, không ra ngoài vì đại dịch Covid-19, tôi nghe nhạc nhiều hơn khi tôi vô văn phòng làm việc. Có lẽ, mỗi ngày tôi dư được gần tiếng rưỡi đồng hồ không cần lái xe, lựa chọn quần áo hay chuẩn bị cho ngày mới ở văn phòng. Ngày nào sáng sớm se lạnh lạnh, tôi pha 1 ly cafe nóng, mở lên 1 album mà tôi chưa nghe hay ít nghe, ngồi đó thả hồn theo giai điệu cho đến hết album – và khi nhạc tắt là khi tôi log vô máy computer bắt đầu ngày mới, có lúc nhạc kéo dài hơn và log vô trễ, giống như tôi bị kẹt xe khi lái đi làm thôi.

Có những ngày trời u ám và u buồn hoặc mưa cả ngày, vừa làm việc vừa mở nhạc background cho chút âm thanh và tiếng. Mấy album nhạc Slow Jazz hay Classical Piano tốt cho mấy ngày như vậy, chỉ cần background có nhạc Chopin, Chet Baker, Scott Hamilton, và v.v. Rồi có những buổi chiều muộn, nắng Xuân còn lưa thưa, tôi nghe nhạc cho đến khuya. Đêm về khuya, dòng nhạc càng hay, càng thấm lòng người, và nhuộm không gian những nốt nhạc say sưa.

Với tôi, âm nhạc là nơi trốn tránh, là nơi không cần suy nghĩ hay quan tâm gì, chỉ ngồi đó cho tiếng nhạc ru. Âm nhạc mang lại sự căn bằng cho những ngày cuộc sống vội vã và nặng đầu. Những ngày như vậy, toa thuốc tốt nhất là âm nhạc.

Càng có tuổi và càng hiểu nhiều về cuộc đời, tình bạn và tình người, có lẽ âm nhạc là người bạn duy nhất và bền. Lúc buồn tôi cũng nghe nhạc. Lúc vui tôi cũng nghe nhạc. Và, dường như, lúc nào tôi cũng nghe nhạc. Âm nhạc đã in sâu và tâm hồn và con người tôi từ thuở nào, tôi cũng không nhớ rỏ.

Mấy ngày nay tôi nghe lại 2 album: Nightbird và The Best Of Eva Cassidy. Nếu ai quen và biết tôi, sẽ biết tôi là fan cuồng, là tín đồ của ca sĩ Eva Cassidy. Tôi có thể ngồi nghe Eva Cassidy hát cả ngày cũng không chán. Giọng hát thiên thần, nghe 1 lần nhớ hoài.

2 albums (đĩa than) trong bộ sưu tầm Eva Cassidy