Lịch trình là ăn trưa ở Phan Rang hay Phan Thiết trước khi về nhà, nhưng gần tới đường từ Phan Rang lên Đà Lạt, và trong suy nghĩ (tự ý, tự phát) là bỏ ý định lái xe về Sài Gòn. Quyết định lái xe lên Đà Lạt một đêm, cho dù không có chuẩn bị quần áo lạnh, trong xe không có gì ăn ngoài snack. Và lái xe lên tới Đà Lạt cũng mất 4 đến 5 tiếng, qua đèo và đi đường núi sẽ chậm và nguy hiểm hơn. Xem như Đà Lạt là bonus trong chuyến roadtrip Việt Nam!
So với ở biển thì Đà Lạt lạnh hơn nhiều, nhưng lạnh như cuối xuân ở Mỹ. Tuy vậy, tôi phải ăn mặc 2 lớp áo vào vì đi từ nơi nóng đến nơi lạnh, sợ sẽ bệnh. Đà Lạt như ở bên vùng tôi, lạnh, những rừng thông, thung lũng và đèo. Tôi đến Đà Lạt có cảm giác như đang ở xứ Mỹ hơn là Việt Nam. Thời tiết lạnh lạnh, ăn uống cũng ngon hơn và đi bộ không mệt. Tối đến Đà Lạt đầu tuần mà kẹt xe, đông người và nhộn nhịp. Tôi nghe bạn nói, xưa kia Đà Lạt vắng, yên ả, và bình yên hơn giờ. Ai cũng thích lên, nhưng giờ thay đổi và không còn yên ả và bình yên, từ khi ra ngoài xa Đà Lạt mới còn vắng và thưa người.
Ăn trưa ở 1 quán nay bãi biển Bình Sơn, Phan Rang trước khi quyết định đi Đà Lạt.
Lái xe lên tới Đà Lạt mất nhiều thời gian vì đường lên núi, không chạy nhanh như ngoài biển. Nhưng cảnh rừng núi đẹp, đi đâu cũng thấy màu xanh – nhìn rất bình yên. Đến Đà Lạt chuyện đầu tiên là đi ăn vì quá đói bụng. Như người xưa hay nói, “Có thực mới vực được đạo”, và đúng như vậy. Ăn xong mới có sức đi tìm khách sạn ngủ 1 đêm.
Không nhớ tên quán bánh mì xíu mại và sữa đậu nành vì chạy vòng vòng thành phố Đà Lạt thấy quán nào đông người là ghé vô.
Bốn Mùa
H27F+8M5, Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Tp. Phan Rang
Lẩu Gà Lá É
10Bis Ba Tháng Tư, Phường 3, Đà Lạt