Ở Phú Yên mùa này là mùa off season, mùa mưa cho nên không nhiều du khách đến. Cũng hên xui khi đi vào mùa off season, tôi ở đây 2 đêm mà không mưa, chỉ gió vì bị ảnh hưởng bão ở xa. Nhưng được cái là đi vào mùa off season, không cần chờ đợi khi đi ăn uống, vắng người và phục vụ cũng tốt hơn. Chỉ tiếc cái là tôi không có bơi và tắm biển vì gió chứ không phải biển lạnh (vì dân local sáng nào cũng tắm biển).
Sáng sớm tôi dậy (thường khi tôi ở biển là dậy sớm hơn bình thường), từ khách sạn bước qua đường là ra biển. Biển mùa này off season cho nên không nhiều du khách, nhưng vẫn có người, và quán ăn, cafe vẫn mở. Thời tiết như mưa mà lại không mưa, mây nhiều, không thấy bình minh. Bãi biển ở đây dài, và trồng nhiều cây xanh giữa biển và đường, như cá công viên to. Và ở đó có cái boardwalk để đi bộ mà không cần bước xuống biển cát.
Tôi thích cái cảnh sáng sớm dân local (địa phương) ra tắm biển, rất đông người mà thấy là người già nhiều. Không biết tại sớm quá, trẻ chưa dậy hay là trẻ vô Sài Gòn sinh sống, và giờ chỉ còn người già ở lại quê? Ở đâu cũng phai lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nhưng tôi thích cuộc sống nhẹ và đơn giản – sáng tắm biển rồi vô đi làm hay bắt đầu làm việc. Tôi thấy sáng đi tắm biển, ai cũng vui, cũng cười to – rất hạnh phúc và không tốn tiền gì hết. Và những người già nói đùa và cười giỡn như những đứa trẻ vô tư. Cuộc sống có những nho nhỏ mà lại vô giá (tôi nghĩ vậy).
Chúng tôi ăn sáng buffet ở khách sạn. Có nhiều món ăn sáng ngon – cả món Việt và món Tây. Cái gì chứ mỗi lần ở khách sạn Việt Nam là được ăn ngon, ăn nhiều.