Trong chuyến về Mỹ Tho, tôi về lại An Hoá, Bến Tre làm dám tang cho bà dì. Từ Mỹ Tho lái xe qua cầu Rạch Miễu, đi đến An Hoá khoảng 30 phút. Giờ đi qua lại Bến Tre rất dễ vì có cầu. Xưa là phải đi phà hay đò.
Bây giờ ở quê có điện, nước và Internet, không như xưa. Và đường cũng mở rộng ra cho xe hơi vào được. Tôi đi xuống quê mới thấy ở quê thay đổi rất nhiều. Sống ở quê cũng như trên thành phố, cái gì cũng có. Ở quê mà hiện đại không thua gì trên thành phố!
Tôi về lại ngôi nhà của tuổi thơ, nhà cũ, không ai ở. Mỗi năm gia đình và con cháu, sáng đi chiều về một vài lần thôi. Bây giờ là nhà để bàn thờ, và mồ mã gia đình. Nhưng cũng có nơi để đoàn tụ cho gia đình và thờ cúng ông bà.
Lúc tôi còn nhỏ, sống ở đây, cái gì cũng to, cũng lớn. Tôi nhớ ngôi nhà là lớn nhất, cái mương cũng to và sâu. Nhưng giờ nhìn lại rất nhỏ và bé. Có lẽ khi còn nhỏ, nhìn cái gì cũng to và lớn, giờ già và có tuổi thì nhìn lại mới thấy cài gì cũng nhỏ và bé. Cây, hoa, vườn, cũng tàn theo thời gian, cũng như ngôi nhà, thời gian rất tàn nhẫn.