Cả tuần nay tôi bận, bận nhiều việc, bận nhiều chuyện, bận linh tinh. Và ở đây đã vô mùa Hạ thật sự. Nắng nóng, nhiệt độ gần 100 F. Thời tiết nóng, chỉ biết ở nhà, quanh nhà. Dường như khi tôi có tuổi, nắng cũng không ưa, mưa cũng không ưa, và lạnh cũng vậy. Không biết tôi có bị cảm hay gì không, nhưng người mệt. Chắc vì thời tiết nóng và đang chuyển mùa.
Tôi viết blog cũng hơn 10 năm rồi. Chớp mắt cái hơn 10 năm trôi qua. Giờ, cả tôi và nhiều người cũng ít viết. Có rất nhiều cái blog xưa kia rất active mà giờ không có gì ngoài bụi và những bài viết cũ mộc mạc theo thời gian. Có lẽ, không gì mãi mãi. Đến lúc nào đó, ngừng lại – hết thời gian, hết đề tài, hết cảm hứng, và v.v.
Giờ, dường như tất cả blog chuyển sang Facebook hay những nơi khác, hoặc không còn hoạt động nữa. Cũng tiếc, nhưng thôi. Cái gì cũng có một thời của nó. Không gì mãi mãi. Nothing lasts forever!
Tôi cũng gặp được những bạn bloggers ngoài đời, và cũng trở thành bạn thiệt chứ không “ảo”. Mấy bạn blogger gặp nhau, vui lắm và quý nhau. Tôi vẫn cảm ơn blog đã cho tôi gặp mấy bạn đó!
Thường tôi có cái bookmark để theo dõi khi có bài blog/viết mới. Mỗi lần có bài mới là báo cho tôi biết để đọc. Giờ thì không còn báo nhiêu vì ít người viết, nhưng vẫn còn, vẫn còn vài người trung thành với blog, với viết.
Tôi không biết hay nhớ đã xoá hết bookmark khi nào. Một ngày tôi vô bookmark mới biết đã bị xoá. Tôi nghĩ xem như là xong, giờ hết còn cơ hội theo mấy cái blog còn lại. Có chút buồn, chút hối tiếc, nhưng vẫn nghĩ không gì mãi mãi. Đến lúc nào đó – hết là hết!
Tôi may mắn liên hệ được người admin của bookmark, và hỏi có backup hết tất cả bookmark của tôi. Tôi không hy vọng nhiều, nhưng được thì tốt, không thì thôi.
Hôm nay tôi nhận được email là đã restore được tất cả bookmark của tôi. Vậy là tôi vẫn còn dịp theo dõi nhưng blog còn viết, còn active.
Vẫn còn duyên!