Bài Mùa Xuân Đầu Tiên mà tôi post vài tuần trước, hôm nay nghe bài đó theo cách một đàn hoà tầu và giọng ca thính phòng.
Mùa Xuân Đầu Tiên, c.s. Lân Nhã, n.s. Tuấn Khanh
Nghe lại Series Music for Friday afternoon
Bài Mùa Xuân Đầu Tiên mà tôi post vài tuần trước, hôm nay nghe bài đó theo cách một đàn hoà tầu và giọng ca thính phòng.
Mùa Xuân Đầu Tiên, c.s. Lân Nhã, n.s. Tuấn Khanh
Nghe lại Series Music for Friday afternoon
Sáng nay ở Charlotte, trời mưa, như mưa đầu Xuân cho dù vẫn còn tháng 2, và vẫn còn mùa Đông. Năm nay xem như thời tiết ấm, chỉ vài ngày lạnh. Càng ngày, mùa Đông không còn lạnh như xưa. Cây sau nhà tôi cũng bắt đầu ra lá non. Mấy củ bông Lily và Peony cũng bắt đầu lên.
Tôi có vô mấy nhóm (FB group) travel, âm nhạc, và v.v. Giờ có nhiều nhóm với nhiều chủ đề và sở thích. Tôi vô mấy nhóm để học hỏi và theo những trải nghiệm. Nhóm nào cũng có cái hay, nhưng cũng có nhiều drama. Có một nhóm tên “Bỏ Phố Về Biển”. Nếu ai biết tôi – hay đọc blog của tôi – sẽ hiểu tôi mê và ghiền biển. Nhóm này của dân Việt, mà ở Việt Nam, từ Bắc xuống Nam là có biển hết. Có nhiều nơi, biển còn rất hoang sơ và vắng, và cũng có những nơi đã phát triển, đường đi cũng dể dãi.
Dường như, tôi là dreamer. Tối ngày mơ mơ đến những vùng biển, sống những nơi có biển. Sáng sớm ra biển đón bình minh. Rồi ghé qua làng chài mà dân mới đi bắt cá, bắt cua về bán. Cả ngày có hải sản tươi ăn. Chiều chiều ra bờ biển, nướng chút “mồi” với vài chai beer lạnh, đón hoàng hôn. Cuộc sống lặng lẽ và âm thầm trôi qua.
Đó là giấc mơ của tôi sau này. Giờ phải “cày” mới sống được giấc mơ đó.