Vậy là còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết một năm. Năm 2023 cũng vội ra đi – như mỗi năm. Thời gian, dường như trôi qua RẤT nhanh. Và tuổi già cũng mau đến. Mà già thì ai cũng sẽ đến – sớm muộn mà thôi. Có lẽ, cái quan trọng nhất là sức khoẻ.
Tuần trước thời tiết ở đây, ở Charlotte, nóng như giữa tháng 8 hơn là cuối tháng 10. Tuần này lại lạnh, và lạnh như giữa tháng 1. Và dự báo tuần tới sẽ nóng lại. Nhà tôi đã tắt máy lạnh, chưa mở máy sưởi. Có đêm mở quạt, mở cửa sổ. Và cũng có đêm trùm mềm và mặc mấy cái áo ngủ cho bớt lạnh. Càng ngày, hình như thời tiết càng bất thường. Rồi không biết lúc nào lạnh, lúc nào nóng. Tôi nghĩ cất đi áo quần nóng, nhưng lại thấy sắp nóng lại. Rồi chưa kịp mang áo quần lạnh, thời tiết lại lạnh lắm và phải đi tìm cho được áo lạnh.
Từ ngày tôi đi Sydney về, tôi lại mơ ước và khao khát sống ở những phố biển, ở những vùng biển. Tôi cũng không biết sao, càng có tuổi tôi lại càng thích biển. Nói đúng hơn là nghiện biển, và tất cả về biển – từ hải sản cho đến mùi biển, tắm biển, phơi nắng biển và chỉ cần mỗi sáng hay chiều ra biển để lấy lại sức và căng bằng cho cuộc sống.
Tôi không cần giàu sang. Tôi chỉ cần, sáng thấy bình minh và chiều thấy hoàng hôn trên biển cả. Và nghe tiếng sóng ru tôi mỗi ngày. Đó là ước mơ nhỏ nhoi của tôi.
Hay là giờ đi làm Digital Nomad, đi đến những vùng biển, vừa làm vừa có biển.
Mấy ngày trước tôi ra ngồi quán cà phê gần nhà, tôi nghe nguyên cái playlist nhạc Jazz. Tôi có shazam (phần mềm để nghe và biết tên bài hát hay ai hát). Và tôi đang nghe vài bài trong cái playlist đó. Vừa nghe, vừa viết vài dòng. Giờ muộn rồi, nếu không pha một ly cà phê, và nghe nhạc.
Nhà có vang đỏ và rượu ngon nhưng nhớ đến 2 câu của Nguyễn Khuyến “Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua“. Cũng khá lâu rồi, tôi không uống và không say – vì có uống đâu mà say. Và dường như ở mỗi thời điểm và giai đoạn của đời người, có sự thay đổi. Bạn thì không còn bao nhiêu. Bận rộn thì ai cũng bận rộn. Chuyện nói và sự hiểu nhau cũng không còn nhiều. Những câu chuyện xưa, giờ là xưa, là quá khứ. Hiển tại chẳng biết nói gì khi gặp nhau, nói chi ngồi bàn uống vài ly.
2 replies on “Những ngày đầu tháng”
Đến một lúc nào đó người ta sẽ cảm thấy thế giới vật chất chỉ thỏa mãn được những nhu cầu về vật chất mà thôi, nhưng ngoài ra con người còn có những nhu cầu cao siêu hơn về mặt tâm linh. Sự nhận thức này sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc hành trình lý thú vì “vật chất thì hữu hạn mà tâm linh thì vô hạn”. Sự tìm kiếm này còn tùy thuộc rất nhiều về chữ “Duyên” hay phước đức của mỗi cá nhân nữa.
Best wishes.
Cám ơn bạn góp ý. 100% agreed!