Những ngày ở Sài Gòn, tôi gặp bạn bè cũng nhiều. Và gặp bạn thân, hoặc muốn gặp nhau cho dù thời gian gặp nhau không lâu, hay gặp nhau cả buổi trò chuyện, hay gặp nhau gần như mỗi ngày, tình bạn vẫn như xưa, vẫn sống thiết tha và thành phố vẫn có những giấc mơ như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết 1. Có những bạn, lâu lắm không gặp, bận rộn cuộc sống hàng ngày, nhưng vẫn như vậy, vẫn sống với tình cảm. Cũng có những bạn mới lạ sau quen, nhưng khi quen lại còn thân hơn bạn đã quen nhau bao nhiêu năm.
Cũng như Covid mang lại rất nhiều thiệt hại cho gia đình, cho xã hội và cho con người, nhưng cũng mang cho biết cuộc sống rất vô thường. Có khi gặp lại nhau, không biết khi nào gặp lai nữa. Khoảnh khắc và thời gian ở bên nhau rất quý giá, và cho biết tình bạn còn lâu dài cho dù cuộc đời là vô thường. Tôi trân trọng và yêu mến từng phút, từng giờ ngồi với nhau, tâm sự hay nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đó là thời gian, với người khác có thể là vô ích, nhưng với tôi là hữu ích.
Những ngày ở Sài Gòn, tôi hẹn với bạn cà phê. Có khi cả 2 hoặc 3 hoặc 4 vừa ôm laptop, vừa ôm iPhone làm việc (work from home hay làm freelance) ở quán cà phê. Lâu lâu nhìn mặt lên nói vài câu hay nhớ chuyện gì đó hay hay rồi kệ nhau nghe trước khi nhìn vô máy. Cuộc sống vẫn phải lo cơm áo cho dù ở đâu, nghèo hay giàu. Có những cuộc hẹn không cần nói nhiều, chỉ cần hiểu nhau và ở bên nhau cho dù vẫn phải bận việc làm. Thời gian ở bên nhau, như vậy cũng quá đủ, quá tốt cho những ngày ờ Sài Gòn. Rồi trưa trưa, dắt nhau ra một quán cơm, quán hủ tiếu bình dân ở hẻm nhỏ ăn một bữa vội, uống 1 ly nước ép trước khi chào nhau vài lời giả từ. Mỗi người một hướng, lên xe ô tô đi hay gọi Grab đi theo hướng cần của mình.
Hoặc, những ngày ở Sài Gòn, muốn hẹn bạn ở đâu đó, nhưng lại sợ kẹt xe hay không kêu xe Grab được. Nhưng muốn hẹn nhau ở một quán nào không quen biết, cà phê hay món ăn không chắc là ngon, chỉ biết cần gặp nhau một chút, dành chọn một quán giữa đường hai bên cho tiện. Vẫn là chữ tình trong tình bạn. Nhiêu đó cũng đủ thấy Sài Gòn dễ mến và dễ thương.
Và có bạn lại lấy ngày nghỉ để dắt tôi đi thăm viếng Sài Gòn, và đi ăn món óc mà tôi thích. Cho dù bận rộn với gia đình và việc làm, nhưng dành thời gian gặp nhau và chơi với nhau. Hay, đang ở một quán cà phê, tự nhiên lên Internet tìm xung quanh có quán ăn nào ngon ngon và lạ để dắt tôi đi ăn trong cái nắng gắt Sài Gòn. Ăn xong ướt cái áo vì nóng và ăn món nước. Rồi lại gọi Grab đưa tôi về.
Những ngày ở Sài Gòn, làm sao tôi quên được. Và khi xa lại tự hỏi, nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng… 2
1 2 Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên – Trịnh Công Sơn