Tôi bay xuống Sài Gòn trong đêm mưa to, ánh đèn lấp loáng từ trên cao nhìn xuống thành phố đầy sức sống. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tập nập như ngày nào… và vẫn, và vẫn. Mỗi lần tôi ra đón taxi là một sự mệt mỏi, và lần này cũng vậy. Nhà tôi ở quận Tân Bình, gần sân bay nhưng lúc nào cũng phải “trả thêm” vì nhà gần quá. Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp – và kẹt xe kinh khủng. Sáng trưa chiều tối cũng kẹt xe. Mỗi lần tôi về lại Sài Gòn, hình như càng ngày càng đông người – và thêm nhiều xe.
Những anh chị áo xanh Grab chạy đầy đường. Cần ăn gì hay mua gì là Grab mang đến, cũng rất dễ và tiện vì không cần ra đường khi kẹt xe và bụi khói. Tôi có mua vài món ăn hay mua đồ ở tiệm, nửa tiếng sau là có mặt ở nhà tôi. Cũng hay vì tôi không cần đón xe ra quán hay ra tiệm lấy đồ. Với lại tôi sợ đường xá Sài Gòn. Giờ nào cũng kẹt.
Ba ngày ở Sài Gòn, trước khi bay đi chơi, là đi thăm gia đình, người thân và bạn bè. Có người còn, có người mất. Và cũng có người yếu đi nhiều, cũng có người khỏe mạnh. Thời gian cũng tàn nhẫn. Sanh lão bệnh tử là sự không ai tránh được.
Thắm thoát ba ngày qua nhanh. Lần này tôi về Việt Nam, ăn và ngủ được trên máy bay cho nên về lại không bị jetlag hay mệt như mấy lần trước. Nhưng cho dù Sài Gòn vào mùa cuối năm, nhưng vẫn còn nóng và ẩm. Tôi đi ra ngoài chút là về lại nhà ẩm ước cả người. Cái nóng khó chịu, và chỉ muốn vô quán cà phê có máy lạnh.
Tiếng ồn ào và tiếng kèn xe ở Sài Gòn làm tôi mất không gian yên ả như bên Mỹ, nhưng có lẽ, trong mấy năm nay, tôi “đã lớn”, tôi cũng thích nghi mau và sống ở đâu cũng không làm khó tôi. Dù sao đi nữa, nghe lại tiếng nói quê mẹ, những người có khung mặt giống như tôi có gì mà làm khó hay không quen. Tôi sống đơn giản, ăn uống cũng không khó. Quan trọng là sạch sẽ. Và gặp mấy bé nhân viên phục vụ rất dễ thương. Giọng nói ngọt ngào và dễ mến.
Sài Gòn sau dịch cũng nhiều thay đổi. Có nhiều tiệm quán đóng cửa và nhiều mặt bằng cho thuê. Cuộc sống khó hơn, nhưng nhịp sống cũng chậm với những người thân của tôi. Hơn 2 năm dịch, thời gian dường như mất đi rất nhiều, và trong đó có gia đình và người thân không còn gặp. Có buồn, cũng có vui. Có người giàu trong những năm dịch, và cũng có người xuống. Như mỗi thứ, có 2 mặt của nó – mặt trái và mặt phải.
Về lại Sài Gòn, gặp lại người thân và bạn bè rất vui. Nhiều năm không gặp, nhưng vẫn vậy – vẫn tha thiết và nhiệt tình. Cái quan trọng vẫn là chữ tình. Không cần gì nhiều, chỉ vài cuộc hẹn ngoài quán cà phê với một vài người bạn thân thiết cũng đủ ấm cúng và hết mệt sau hơn 20 giờ bay về.
Sài Gòn, những ngày cuối năm 2022.