Nhìn đi nhìn lại, sắp hết một năm. Mấy ngày nay thời tiết ở Charlotte ấm, ấm như đầu mùa Xuân. Cuối tháng 12 mà không có chút lạnh. Năm nay thời tiết nóng cả năm cho nên cuối năm ấm cũng không gì lạ. Và giờ, trong thời buổi này, có gì mà lạ nữa nếu có những chuyện xưa kia nghĩ là lạ, giờ cũng như bình thường. Năm nay, nếu nói đến dịch và đi lại bình thường, thì năm 2021 vẫn tốt hơn năm 2020, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng và không biết năm sau sẽ ra sao.
Sau nhà tôi không còn màu sắc xanh hay màu sắc thu. Giờ chỉ có một màu là màu xám, có cây thông duy nhất có màu. Cây lá đã rụng và đang trong giấc ngủ đông. Nhìn xa xa, xuyên qua mảnh rừng (khi không lá), thấy nhà hàng xóm.
Tôi vẫn còn làm ở nhà, vẫn cầm ly cafe (như mỗi mùa đã ra đi và về lại sau nhà tôi), và vẫn nhìn và cẩm giác được thời gian trôi qua – rất mau. Có lẽ, nơi tôi đang sống có được 4 mùa, tôi mới thấy và cảm nhận được thời gian. Mỗi lần tôi nhìn qua ô cửa, với 1 ly cafe trong tay, tôi biết thời gian xoay vòng – Xuân, Hạ, Thu, Đông. Càng về cuối năm tôi càng có nhiều tâm trạng. Có vui. Có buồn. Có hối tiếc. Có lưu luyến. Và nhiều cái “có” nữa.
Hết năm 2021. Mong năm 2022 mang lại nhiều sức khoẻ, bình an và may mắn. Năm 2021 (và năm 2000) có cảm giác như đang ngừng – thời gian tuy trôi qua mau nhưng có cảm giác ngừng và chầm chậm.