Thời tiết và không khí ngày tôi lên Blue Ridge Parkway rất “thu”. Trời không nắng, và mây nhiều, sương mù xa xa bao phủ những đỉnh núi cao. Mưa nhẹ, mưa bay lất phất. Những hạt mưa đủ làm ướt ngoài áo, và ướt lá úa trên đường núi đi. Xa xa thấy những sườn núi từng lớp từng lớp màu sắc, và đâu đó dấu chấm màu đỏ giữa rừng màu vàng, hay vàng giữa thông xanh. Trời mát lạnh, không lạnh cóng như mùa Đông, mà lạnh dịu. Cái lạnh làm cho lòng người ấm áp, làm cảm giác yên tịnh.
Riêng tôi, mùa Thu, thời tiết phải ảm đạm, tiêu điều mới cảm giác và tâm trạng lâng lâng đi giữa những hàng cây rụng lá, đang thay lá đổi màu, và đi trên thảm lá rơi. Mùa Thu, thời tiết phải buồn, nhưng buồn lãng mạn, buồn vì sắc màu, buồn vì không gian thơ mộng chứ không phải buồn sầu, buồn khổ.
Trong mấy năm nay, nếu như không đi xa, tôi hay chạy lên Blue Ridge Parkway vào mùa Thu. Mấy năm trước, thời tiết đẹp, nhưng không có cảm giác mùa Thu, không khí như bình thường cho dù lá vàng, lá đỏ và cũng có sương mù. Có nhiều năm, nắng vẫn còn gắt và nóng cho dù ở trên núi cáo, và lá úa trước khi đổi màu vì nắng nóng qua. Lá đi từ xanh qua úa và rụng, không chuyển màu. Hoặc, gió mạnh và mưa giông vào những ngày Thu đang ở đỉnh cao đẹp, đập tan tàn không còn một lá trên cây.
Vẫn chụp bằng iPhone (chắc phải kiếm máy Sony hay Fuji mang theo cho nhẹ và chụp ảnh đẹp)
2 replies on “Tháng 10, Blue Ridge Parkway, và mùa Thu (2)”
Dde.p!!! Ca?m o*n anh! Kho^ng phai? ddi xem Fall Foliage 🙂 So^’ng o*? *bo*` Ddo^ng* ddu*o*.c nature ta(.ng Fall Foliage 🙂
You’re welcome.