Trong năm qua, giữa tháng 3 khi đại dịch Covid-19 bắt đầu ở Mỹ cho đến bây giờ, dường như trong tôi và những người tôi biết có nhiều sự thay đổi, nhiều suy nghĩ về cuộc sống, cuộc đời, và cho rằng nếu muốn làm gì thì phải làm, chạy theo giấc mơ của mình vì nay mai không biết sẽ ra sao. Cái gì đến mau và mạnh cũng có phản ứng, và phản ứng của mình sẽ ra sao. Mỗi người một suy nghĩ, một phản ứng – không đúng hay sai và tuỳ theo cá nhân, môi trường của chính mình, và nhân cách.
Có những mối quan hệ xa, ít khi nào gặp hay cũng không bao giờ liên lạc nhưng lại thật gần, cùng nhau chia sẽ, giúp đỡ nhau để trải qua những ngày khó khắc và thăng trầm trong cuộc sống. Đâu đó một vài tin nhắn nhỏ và giản dị nhưng tràn đầy ấm cúng và vui. Đối với tôi, nhiêu đó là đủ, là hạnh phúc. Không cần rắc rối nhưng cũng có người nhớ đến mình, và xem mình ra sao. Có những bạn ở xa thật xa nhưng xem như ở bên cạnh.
Nhưng cũng có những mối quan hệt mà tôi nghĩ rất gần nhưng sau đại dịch lại càng xa, càng khác, không như xưa hay trở lại được như xưa cho dù cố gắng. Có lẽ vì nhân cách, suy nghĩ và cách nhìn lại không còn chung một hướng. Con đường không còn một, mà đã chia rẻ thành hai lối đi khác nhau. Nếu như tôi nói không tiếc và buồn là tôi lừa bản thân. Dù sao đi nữa cũng có kỷ niệm và một thời thân thiết, nhưng có lẽ con đường đã đến cuối, mỗi người một hướng. Không ai đúng, không ai sai, chỉ là đến một lúc nào đó khoảng cách càng ngày càng xa, và đại dịch đã làm khoảng cách đó đến mau hơn.