Categories
Me

DC vào cuối tháng 5

Tôi về lại thủ đô Washington DC vào cuối tháng 5, sau hơn 1 năm không biết tình hình ở DC ra sao vì đại dịch Covid-19. Từ ngày tôi dọn về thành phố Charlotte, dường như mỗi năm tôi hay về lại vài ngày, sống lại những ngày của tuổi trẻ điên cuồng nhưng nhiều kỷ niệm. Có lẽ, không nơi nào mà mang lại nhiều kỷ niệm mỗi lần tôi bước chân về lại DC.

Cuối tháng 5, DC vẫn chưa mở cửa như ở thành phố Charlotte. Quán ăn, quán cafe vẫn còn mang về, bàn ghế vẫn còn ở 1 góc nào đó, chưa mang ra lại, và nhân viên phục vụ vẫn đeo khẩu trang và có chút lo ngại. Thủ đô vắng như chưa từng vắng. Đường phố vắng khách, vắng xe, và vắng nhịp sống. Tôi nghe tiếng thở dài, cảm giác buồn khi thàng phố vắng, và không bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó, như thành phố đang trong giấc ngủ. Đại lộ I-66 đưa người vào DC, lúc nào cũng nhiều xe, không bao giờ thiếu xe vào những thời gian sáng hay chiều tối, nhưng lại chỉ có 1 bóng xe tôi đang lái.

Thường tháng 5 là bắt đầu vào mùa Hè, mùa của du khách từ nhiều nơi trên nước Mỹ và trên thế giới đến thăm viếng. Xe buýt, xe taxi đón đưa người và người đi đi về về, xe food truck hương nồng nàn của nhiều món ăn, và những xe bán đồ lưu niệm trên nẻo đường cũng vắng bóng. DC, dường như không phải là DC, thành phố mất đi nhịp sống, tiếng cười và tiếng ồn ào.