Giờ tôi phải làm ở nhà đến cuối năm, tôi mang cặp loa qua “văn phòng” ở nhà vừa làm việc vừa nghe nhạc. Trước khi có dịch, trong văn phòng tôi vẫn hay nghe nhạc nhưng qua headphone, không phong phú và hay như ở nhà. Thôi giờ, cho dù được ra ngoài, nhưng vẫn an toàn ở nhà hơn và mỗi ngày thấy nhiều chuyện xấu và lo, tôi tự thưởng cho tôi 1 chỗ nhẹ nhàng và dịu dàng đọc sách, nghe nhạc và làm việc.
Giờ tôi không viết mỗi ngày 1 bài như xưa, tôi mất đi khả năng và năng lực, viết cũng được, không viết cũng được, không còn quan niệm phải viết, phải tìm ý tưởng và phải kiếm gì đó để viết. Và cuối cùng thì tạo ra lười và không động lực như số bài 1 – 100 đã viết. Tôi nghĩ cái gì cũng vậy, nếu không bỏ thời gian và cố gắng ra, từ từ sẽ mòn đi và mất hứng thú. Tôi vẫn thích bỏ 1 chút thời gian để viết, để suy tưởng.
Giờ thành phố Charlotte đã vào tháng 7, vào mùa Hè nóng. Cả tuần rồi và đến tuần này chỉ có nóng và nắng gắt. Tôi chỉ ra ngoài sáng sớm và chiều tối, còn lại mỗi lần ra ngoài nóng và nắng quá, mệt người và thêm phải mang khẩu trang làm cho khó chịu. Được cái sáng sớm, tôi đi bộ vòng xóm cho tỉnh giấc và tập thể dục rồi vô nhà làm ly cafe và bắt đầu 1 ngày làm việc ở nhà. Tôi làm việc ở nhà không vội vàng như lúc phải lái xe vô văn phòng, có thời gian và thư giãn.
Giờ tôi ở nhà xem như 24/7 vì dịch và cũng lo mỗi lần ra ngoài. Tôi cũng muốn đi travel nhưng cũng sợ, và không biết đi đâu mà vắng người. Ở nhà rồi, sau này trở lại bình thường chắc phải ra ngoải bù lại. Thường tôi thích và phải đi đây đi đó, đôi chân tôi ở nhà là chịu không được, phải đi. Nhưng giờ biết sao, phải ở nhà “bế quan”, chắc đến cuối năm không biết có bị tẩu hoả nhập ma không.
Giờ tôi ở nhà nhiều. Mấy ngày trước có sale máy lọc không khí, tôi mua 1 máy về. Tôi cũng tính mua lâu rồi, nhưng nghĩ không cần và sáng đi làm chiều tối mới về nhà, đâu cần và phí. Nhưng giờ tôi làm ở nhà, và ở nhà nhiều hơn sự suy nghĩ, và giá sale tốt để mua 1 máy về.
4 replies on “Những ngày không ra ngoài (110): đại dịch Covid-19”
Em ddi la`m lai. ro^`i. Em co’ ta^t. u*a mo*? cu*a? office. Gio*` nghe tie^’ng cha^n la` nhao` to*i’ chu.p cai’ mask on. Gio^’ng y ddi a(n tro^.m bi. ngu*o*`i ta caught ..
Life goes on!
We’ll be on the road traveling the world again bro!
Be well!
Em Tram
yup. yup. patiently waiting for that days to come. 😉
Tôi vẫn đọc dù không comment vì nhiều khi cũng không biết viết gì. Tuấn viết nhật ký trong thời đại dịch rất hay. Có những ý nghĩ thú vị, đôi lúc cũng thơ thẩn lãng mạn y như nhà văn nhà thơ. Nếu không viết mỗi ngày thì mỗi tuần một bài thì người đọc cũng vui, và người viết có lẽ cũng đỡ buồn chán.
Cam on Chi khen 🙂 Cung co gang viet nhieu 🙂