Hôm nay, và post này, là chính thức tôi đã viết và được 100 bài đăng trong mùa đại dịch Covid-19, và những ngày ở nhà không ra ngoài. Mỗi này 1 bài đăng, không ngừng cho 100 ngày. Tôi cũng không nghĩ là sẽ viết được như vậy, hoặc có kiên nhẫn cho 100 ngày đã qua. Nếu như đại dịch kéo dài, và tôi vẫn còn làm ở nhà, nhưng giờ thành phố hết cấm ra ngoài và cách ly xã hội, không biết tôi còn viết và đăng thêm 100 ngày nữa không? Tôi không hứa nhưng sẽ cố gắng tiếp cho đến khi nào trở lại bình thường như trước kia. Có nhiều ngày tôi bị writer block hay không có hứng thú viết gì, nhưng cũng tìm gì đó post, và nghĩ rằng ngày mai là ngày mới, có cảm hứng mới, có đề tài khác. Hy vọng là vậy. Ngày mai sẽ tốt hơn. Và đi tiếp chặng đường ghi lại những cảm giác, những thú vị, những trải nghiệm, và v.v của mùa đại dịch Covid-19 có một không hai.
Tôi vẫn nghĩ rằng viết cho tôi, những gì tôi thấy và trải nghiệm hàng ngày vào mùa đại dịch, cảm giác và tư tưởng của tôi, và ý kiến riêng tôi. Những suy nghĩ và ý kiến có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Và chưa chắc gì nhiều người đồng ý với cách suy nghĩ của tôi, nhưng đó là giá trị và niềm tin của tôi. Nếu như tôi nghĩ đúng và không hối tiếc, tôi vẫn tiếp làm và đi theo con đường riêng. Lúc nào tôi cũng hy vọng và lạc quan trong nhiều chuyện và cuộc sống.
Tôi biết tôi viết cho tôi để sau này đọc lại – và nhớ lại những ngày không bình thường và lạ đời mà đại dịch mang đến. Bạn nào ghé qua đọc, tôi cám ơn. Bạn nào ghé qua đọc và để lại chút bình luận, tôi cám ơn. Bạn nào đọc và không thích, tôi cũng cám ơn. Và bạn nào không đồng ý với cách suy nghĩ của tôi, tôi vẫn cám ơn.
Tôi có vài hội non profit mà tôi ủng hội, và đặc biệt vào mùa đại dịch phải cần nhiều sự ủng hội của nhiều người. Nếu bạn nào muốn giúp hoặc có chút tiền lẻ hãy quyên góp vì ngày mai sẽ tốt lành và sẽ tươi sáng.
Cám ơn.