Niềm vui nho nhỏ là vừa được hoàn trả lại 20% tiền bảo hiểm xe cho tháng 4 vì ở nhà không lái xe đi làm mỗi ngày. Tháng 5 cũng sẽ được trả lại 20% vì vẫn còn làm ở nhà, không biết tháng 6 và mấy tháng tiếp ra sao nếu vẫn phải làm ở nhà. Bảo hiểm xe của tôi là Progressive, và hình như mấy công ty bảo hiểm khác cũng vậy. Thời buổi khó khăn, cần tiền vô nhiều hơn tiền ra, và những gì không cần xài là hạn chế. Tình hình bây giờ và ngày mai chưa biết ra sao nếu đại dịch kéo dài hết Hè hoặc đến cuối năm.
Month: May 2020
Từ đầu năm đến giờ, tôi chưa lấy 1 ngày nào nghỉ. Tôi tính tháng 4 lấy vài ngày đi đâu đó vào mùa Xuân, nhưng đại dịch Covid-19 ghé, dành ở nhà. Thời tiết đẹp, tôi lấy thứ 6 nghỉ, không biết có được đi đâu hay ở nhà, hay an toàn để lái xe đi xa như get away, sáng đi chiều về. Thành phố Charlotte nằm ở giữa vùng biển và vùng núi của bang North Carolina, cách núi khoảng 2-3 tiếng lái xe, và cách biển khoảng 3-4 lái xe. Thường dân Charlotte hay nói là get away for a weekend at the mountain or beach. Mấy ngày long weekend, cuối tuần thêm 1 ngày nghỉ lễ là người dân ở đây hay chạy lên núi hoặc ra biển, đi vui nhưng đông người và phải đặt phòng mấy tuần trước.
Còn nếu không đi đâu thì ở nhà làm vườn và “làm biếng”. Xưa tôi hay lấy 1 ngày nghỉ mỗi tháng, không đi đâu, ở nhà làm biếng. Năm nay, xem tình hình đại dịch, chắc mỗi tháng cũng lấy 1 ngày nghỉ ở nhà như personal day. Và đó là ngày của riêng tôi, thích làm gì thì làm, còn không thì lười biếng cả ngày.
Giờ trở thành thói quen và dấu hiệu chung, đi tiệm và siêu thị, thấy người mang khẩu trang và găng tay, xe đẩy mua sắm có người chùi sạch, và đi đâu cũng thấy dấu hiệu Social Distance. Không biết kéo dài đến mấy tháng hay năm, nhưng thấy tiệm và siêu thị chuẩn bị và cẩn thận cũng có cảm giác bình an và an tâm.
Tôi chưa có dịp đi xem live show của Norah Jones, một trong vài ca sĩ tân thời mà tôi hay nghe. Nói chung tôi nghe ca sĩ xưa, thời 60’s, 70’s, và 80’s, ít nghe mấy ca sĩ bây giờ vì nhạc vì biểu diễn không làm cho tôi cảm xúc hay rung động tâm hồn. Tôi thử nghe vài ca sĩ bây giờ, nhưng cuối cùng không nghe được và bỏ qua luôn. Nhạc không có hồn. Lâu lâu cũng có vài ca sĩ và bài hát nghe được, và mỗi lần tôi khám phá, tôi vô cùng vui mừng. Ước mơ nho nhỏ của tôi, sau khi hết đại dịch Covid-19 là được đi nghe live show của Norah Jones.
Ở thành phố Charlotte, nơi tôi đang sống, không có nhiều người Việt, vì thế, không có nhiều nhà hàng hay tiệm Việt. Mỗi lần thèm ăn gì là phải vô bếp nấu. Ở đây khác với khi tôi còn sống trên thủ đô DC, trên đó muốn ăn món Việt hay ăn hàng, chạy ra khu Eden hay ra mấy quán phở và bánh mì. Những ngày đầu tiên tôi mới dọn về Charlotte, có nhiều ngày tôi thèm món này, thèm món kia mà không biết phải làm sao. Lúc ở trên DC, thèm là chạy ra Eden, thèm ăn phở là chạy ra Phở 75 hay Phở 50, thèm bánh mì là chạy ra tiệm Bánh Mì Số 1 hay Bánh Mì DC, thèm bánh ngọt và nước mía là chạy ra Eden và chọn. Thèm món gì cũng có, sáng trưa chiều tối.