Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (68): đại dịch Covid-19

Tiếp theo bài.

Cuối cùng bà già (Mẹ tôi) cũng cho tôi chạy theo hái măng tre sau mấy lần hỏi. Tôi chạy qua đón Mẹ tôi, và đến nhà bà Mỹ trắng có 1 mảnh rừng tre sau nhà. Nhà bà Mỹ trắng là bạn của bà cô tôi. Mỗi năm chỉ cần nói 1 tiếng là tự do vô hái măng tre, không cần xin phép. Thật sự mà nói, bá đó muốn có người đến hái dùm, nếu không phải tự cắt bỏ vì tre mọc và xâm lấn mạnh. Tôi đến nhìn rừng tre nhớ đến Việt Nam và vùng quê xưa của tôi cũng có rừng tre bên cạnh nghĩa trang nhỏ của gia đình hàng xóm. Mỗi lần tôi đi ngang là nhắm mắt chạy qua mau vì sợ ma.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (67): đại dịch Covid-19

Ở bang North Carolina, state parks (công viên của tiểu bang), hiking trails, vùng núi và bải biển đã mở lại nhưng vẫn hạn chế người vô và giữ social distance. Bao nhiêu quy tắc cũng giống như ở Charlotte. Thứ 6 tôi đã xin nghỉ 1 ngày, và thời tiết ấm và đẹp. Tôi đang thèm mùi biển, nghe tiếng sóng biển ào ào, và những đàn hải âu. Tôi và bạn quyết định bỏ đồ vô xe, mang theo thức ăn, và “chạy trốn” ra biển, sáng đi chiều về. Từ nhà tôi lái xe ra biển Carolina Beach khoảng 3.5 tiếng. Đường xa lộ và lái xe đi rất dễ dàng. Tôi vẫn sợ ở qua đêm khách sạn hay AirBnB. Tôi nghĩ khi nào có Covid-19 vacine, tôi mới có niềm tin đi du lịch xa, ở qua đêm hay ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (66): đại dịch Covid-19

Ở thành phố Charlotte, sáng nay đang mưa tầm tã, mưa kéo dài đến mấy ngày. Thời tiết di chuyển chậm, và mưa trắng trời khắp nhiều nơi. Năm nay mưa nhiều hơn mỗi năm. Dường như tuần nào cũng có 1 cơn mưa đi ngang, và nhiều lúc cơn mưa đó kéo dài lâu hơn sự tưởng tượng. Như cơn mưa hôm nay, bắt đầu khuya qua, và sẽ kết thúc thứ 6 theo dự báo.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (65): đại dịch Covid-19

Sáng thứ 2, tuần thứ mấy, tôi cũng quen, mà tôi phải làm ở nhà vì đại dịch Covid-19. Từ khi tôi phải làm ở nhà đến giờ, xem như, tôi quên thời gian và thàng ngày. Ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, thời gian trôi qua mau, và thấm thoát gần nửa năm. Không biết càng có tuổi, thời gian trôi qua nhanh chóng, hay năm nay vì đại dịch Covid-19, không làm gì ngoài ở nhà, thấy thời gian qua mau quá. Chớm mắt là hết 1 tuần, chớm mắt vài lần là hết 1 tháng. Gần nửa năm 2020 rồi, tôi có cảm giác và cảm thấy chưa làm được gì cả và đạt được gì ngoài trồng cây, làm vườn và những chuyện linh tinh cho cuộc sống hàng ngày.

Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (64): đại dịch Covid-19

Cuối tuần, thứ 7 và Chủ Nhật, tôi không làm gì cả và lười biếng. Lâu lâu tôi cho phép bản thân được 2 ngày làm biếng. Tôi xem lại bộ phim kiếm hiệp, Đại Hiệp Thẩm Thắng Y. Phim bộ, nhiều tập nhưng không có chán và kéo dài dây dưa như nhiều phim bộ mà xưa kia tôi hay xem, và bây giờ tôi xem hết được vì không còn kiên nhẫn cho dù tôi vẫn thích. Phim Đại Hiệp Thẩm Thắng Y là về thám tử nhiều vụ án và bí ẩn. Phim xưa và mờ, chắc chuyển từ băng VHS và bỏ lên Youtube. Không nhiều người biết về bộ phim này, nhưng tôi vô tình khám phá và được xem mấy chục năm trước khi thời còn đi mướn phim bộ băng VHS mỗi tuần về nhà xem. Tôi nhớ thời cuối thập kỷ 80’s và đầu 90’s, muốn xem phim bộ Hồng Kông là phải đến tiệm mướn về. Mỗi tuần ra được vài tập. Phim thu qua băng VHS. Chủ tiệm lấy phim lồng tiếng Việt về, thu ra nhiều băng cho mướn. Ai muốn xem phim gì, ghé tiệm mướn mỗi tuần, từ khi phim ra hết tập, có thể mướn nguyên bộ về xem. Và xem phim xong, phải trả rồi mới được mướn phim khác. Tôi nhớ có nhiều lần chủ tiệm thu phim mới qua băng của phim cũ, và thu không đúng, tự nhiên đang xem phim mới vào khúc hay và hồi hộp, nhảy qua phim cũ, phải chạy ra tiệm đổi băng khác.