Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (73): đại dịch Covid-19

Hôm nay ngày giỗ của Mợ 6, thấm thoát 1 năm đã qua. Thời gian trôi mau quá. Tôi cũng không ngờ, mới đó mà đã 1 năm rồi. May Mẹ tôi nhắc và nói cho biết, nếu không tôi cũng không nhớ (cái này tôi có lỗi). Tôi vẫn nghĩ rằng mới vài tháng thôi. Trong đầu óc và tâm là chuyện mới đây, mới gặp, và trò chuyện vui vẻ khi tôi về Mỹ Tho ở nhà gia đình Mợ 6. Có lẽ chuyện Mợ 6 mất, làm tôi buồn, thương tiếc và đau lòng nhất. Tôi ít gặp và nói chuyện với Mợ 6 vì ở xa, và xưa kia tôi cũng ít về Việt Nam. Nhưng mỗi lần về, tôi được cưng. Mợ 6 xem tôi như đứa con xa về thăm Mẹ.

Mợ 6 đáng thương lắm. Lần nào tôi về ở Mỹ Tho là chuẩn bị tất cả những gì tôi thích. Tôi nhớ có lần tôi về thăm, Mợ 6 biết tôi thích uống nước dừa tươi của Bến Tre. Vậy là sáng sớm đi chợ mua mấy chục trái dừa tươi, vừa để trong tụ lạnh, vừa để ngoài. Sáng, trưa, chiều tối là chặt dừa cho tôi uống. Hay lần nào tôi về cũng phải tìm và mua cho được tôm càng xanh về hấp với nước dừa cho tôi ăn. Và lần nào tôi về cũng nấu món mà, mỗi lần tôi ăn là nhớ đến Mợ 6 và mỗi lần tôi nhớ đến Mợ 6 là nhớ đến món ăn đó. Trong cuộc đời tôi, dường như chưa ai nấu món canh chua bông so đũa ngon như Mợ 6. Và Mợ 6 cũng hay nhắc đến tôi, ở Mỹ mấy chục năm, mà lần nào về thằng Tuấn cũng yêu cầu Mợ 6 nấu món đó.

Rồi có lần Cậu 6 lấy xe đưa tôi đi thăm viếng thành phố Mỹ Tho, nhưng thật sự dắt tôi đi nhậu đúng hơn chứ ngoài đi nhậu, Cậu 6 tôi đâu biết những khu du lịch. Tôi và cậu 6 đi hết quán nhậu bụi, đến quán người quen, về đến nhà cũng xế chiều, mặt mày đỏ và say xỉn. Hai cậu cháu bị la 1 trận, dám đi nhậu mà còn dám lái xe nữa, và méc Mẹ tôi dắt thằng nhỏ đi nhậu mà thằng nhỏ cũng không từ chối.

Lần cuối cùng tôi gặp Mợ 6 là năm ngoái, khi tôi về Việt Nam và ở Mỹ Tho 2 ngày với gia đình Mợ 6. Lúc này, đầu óc Mợ 6 còn minh mẫn tỉnh táo, nhưng bước đi và tiếng nói đã yếu rất nhiều. Tôi nhìn cũng biết Mợ 6 đau đớn mỗi ngày và ban đêm khi ngủ không được vì bị hành hạ bởi chứng bệnh. Tôi nghe tiếng nói và hơi thở cũng biết những ngày tháng còn lại sẽ khổ nhiều hơn vui, sẽ đau đớn nhiều hơn bình yên. Tôi không nghĩ cái chết đến sớm như vậy, ít nhất tôi cũng còn gặp lại. Nhưng rất tiếc, đó là lần cuối cùng. Mợ 6 ra đi ở cái tuổi còn trẻ, vừa bước qua 60. Khi tôi nghĩ và nhìn lại, tôi ước gì ở Mỹ Tho thêm vài ngày, trò chuyện và bên cạnh Mợ 6 trong những ngày tuyệt vọng. Và có thể tôi mang lại cho Mợ 6 những niềm vui, những hy vọng, và những tiếng nói, nụ cười sum hợp.

Lần sau về Việt Nam, về lại Mỹ Tho, và ghé qua ngôi nhà trong hẻm nhỏ, tôi không còn được nhìn thấy bóng dáng Mợ 6 và nồi canh chua bông so đũa và những trái dừa tươi. Và không còn thấy nụ cười tươi, tiếng nói đón chào tôi về lại quê nhà. Nhưng tôi sẽ mãi nhớ đến tình thường và nét dịu dàng của Mợ 6 dành riêng cho tôi, những kỷ niệm đẹp mãi ghi trong ký ức và trong tâm tôi. Tôi cũng không biết cảm xúc của tôi sẽ ra sao, khi bước vào nhà, và thay thế bằng thắp mấy nén hương cho Mợ 6.