Đến mùa Xuân, Mẹ tôi và mấy bà già (bạn Mẹ hay mấy bà cô) đi hái măng tre. Tôi cũng không rõ ràng đi hái ở đâu và ở nhà ai. Tôi chỉ biết trong vài năm gần đây, khi tôi đã dọn về Charlotte sống, đến tháng 4 là có măng non ăn. Có nhiều năm, như năm ngoài, hái nhiều măng cho tôi để trong freezer ăn đến mùa Hè luôn. Tôi nghe kể lại, có gia đình Mỹ quen bà cô tôi, trồng nhiều bụi tre sau nhà, đến mùa Xuân và sau ngày mưa là măng tre mọc ra nhiều quá. Dân Mỹ thì không ăn măng, cho nên hỏi bà cô tôi nếu muốn thì ghé hái càng nhiều càng tốt vì sợ tre lấn qua mấy cây khác.
Tôi nói mùa Xuân năm nay sẽ đi theo mấy bà già đi hái măng, và xem tình hình ra sao nhưng rồi đại dịch ghé qua. Tôi nghĩ chắc không có măng ăn, nhưng cuối tuần lại có. Tôi hỏi ra mới biết mấy bà mới đi hái về, không sợ dịch và vẫn hái như mỗi năm.
Trong thời điểm cách ly xã hội và người, thành phố Charlotte hạn chế người dân ra đường nếu không cần thiết và ra đường cho những chuyến đi essential, nhưng mấy bà già không sợ mà vẫn đi hái măng. Nếu như cảnh sát thành phố kéo xe vào hỏi đi đâu và làm gì? Trả lời là đi hát măng non. Không biết có bị cười, warning hay gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi hái măng tre cũng là essential như đi siêu thị, đi tiệm thuốc, và v.v. Và không biết lúc hái măng tre có thực hành social distancing? Tôi nghĩ không. 😉
Tôi không đi hái mà vẫn được ăn măng.