Rainy days and Mondays always get me down
Rainy Days and Monday
Thứ 2 mưa. Mưa to. Mưa Xuân. Mưa sáng. Mưa từ tối qua đến sáng nay. Mưa nhưng không gió. Và mưa vẫn mưa. Trưa hết. Mây kéo xa. Nắng lộ ra. Nắng đẹp sau cơn mưa.
Rainy days and Mondays always get me down
Rainy Days and Monday
Thứ 2 mưa. Mưa to. Mưa Xuân. Mưa sáng. Mưa từ tối qua đến sáng nay. Mưa nhưng không gió. Và mưa vẫn mưa. Trưa hết. Mây kéo xa. Nắng lộ ra. Nắng đẹp sau cơn mưa.
Bắt chước theo NY Times 36 Hours in a [City]. Tất nhiên, [City] sẽ thay thế vào 1 thành phố nào đó, và bài viết của NY Times hay đăng mỗi tuần, mỗi thành phố khác nhau. Trong 36 tiếng đồng hồ viếng thăm và tìm hiểu 1 thành phố, thật sự không đủ thời gian và rất khó. Với tôi, 1 thành phố ở 1 tuần cũng không biết đủ không? Dù sao đi nữa, bài viết của NY Times xem như lời giới thiệu về những thành phố mà bạn chưa có dịp ghé hoặc đã ghé qua rồi và mong muốn 1 ngày nào gần đây sẽ trở lại. Trong 36 tiếng ở 1 thành phố, NY Times chỉ tóm tắt những điểm chính hoặc những điểm mà tác giả xem quan trọng hoặc phải ghé.
Tôi sẽ viết My 36 Hours Around the House, xem như đây là 36 tiếng đồng hồ ở nhà vào mùa đại dịch Covid-19.
Đây là view của tôi những ngày làm việc ở nhà. Sáng dậy, làm ly cafe rồi ra sau nhà mơ mơ màng màng trước khi log vô máy computer làm việc. Những tia nắng đầu ngày lúc nào cũng đẹp và thơ mộng, xuyên qua mảnh rừng nhỏ và những lá non vừa mới mọc ra sau nhiều ngày lạnh mùa Đông. Và những lúc tôi bị căng thẳng, chuyện đầu tiên tôi làm là ra sau nhà, thở ra vô chậm chậm, rồi tắm nắng Xuân và mơ tiếp trước khi vô làm lại. Như trong bài hát của John Lennon Imagine: “You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one …”
Vậy là hôm nay, dường như là thứ 6. Làm việc ở nhà, cách ly người và xã hội vì đại dịch Covid-19, ngày nào cũng ở nhà, cả cuối tuần, không đi đâu, không ra ngoài, thời gian cũng trôi qua nhanh, và quên đi ngày tháng năm. Thời gian trôi qua nhanh cũng tốt vì không chán khi làm ở nhà và không có người nói chuyện như trong văn phòng, nhưng tuy nhiên có cảm giác mới đây mà giữa tháng 4 rồi. Và trong tình hình như này chắc kéo dài đến mùa Hè, mà tự mình thấy mình chưa làm được gì – xem như năm 2020 “sống chậm”.
Thời buổi ở nhà, cách ly xã hội và người. Cái gì cũng virtual, từ họp đến hẹn hò đến đi lễ chùa/nhà thờ và tụ họp gia đình. Thường lệ tôi và 2 người bạn, vài tuần là hẹn cafe ở Starbucks hay ăn trưa đâu đó. Nhưng giờ đâu có làm vậy được nữa, và cũng không biết cách ly đến bao lâu? Thôi, hẹn virtual cafe qua Zoom. Tôi có giới thiệu 2 bạn Mỹ cafe phin của Việt Nam, có mua tặng 2 cái phin và chỉ cách pha.