Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (32): đại dịch Covid-19

You see the world, not as it is, but as you’ve been conditioned to see it.

Dr. Stephen Covey

Viết được 32 bài, mỗi ngày 1 bài, đến 1 lúc nào đó sẽ bị writer’s block. Writer’s block là mất khả năng và chậm lại sự sáng tạo hay viết gì mới, và hôm nay tôi đang bị writer’s block. Tôi có thể viết về số người bị nhiễm hay chết, hay bao nhiêu tin buồn, tin xấu ở thành phố tôi hoặc trên cả thế giới. Và rất nhiều chuyện khác ở Mỹ nói riêng, và cả thế giới nói chung. Nhưng rồi để làm chi? Với tôi không có gì riêng biệt hay tốt lành. Có bao nhiêu người trên FB, blog hay những trang web khác đang làm chuyện đó. Tôi vẫn nghĩ rằng, như câu nói của người Mỹ hay nói, glass is half full. Đó là cái quan niệm lạc quan, nhưng không phải lúc nào cũng được. 😉 Còn sống – còn viết được – là còn lạc quan. Mấy tháng trước có 1 đứa đồng nghiệp nói với tôi là, everyday above ground is a good day. Câu nói đúng thiệt, và rất hiệu quả cho thời buổi bây giờ.

Tôi, bây giờ, thường đọc những bài viết nhiều hơn là đọc sách (thêm 1 tánh xấu là bây giờ ít đọc sách). Có lẽ vì ngắn và không mất nhiều thời gian, và những gì cần chú ý và nhớ cũng lẹ. Trang web Medium có rất nhiều bài viết hay về nhiều chủ đề, và có nhiều người viết để lại bình luận. Có nhiều lúc đọc bình luận của mọi người còn rất thú vị hơn bài viết. Tuấn trước tôi có đọc 2 bài viết trên Medium, viết xuống khi nào hết dịch, xem tôi có thể làm được và thay đổi cách suy nghĩ, cách sống và học hỏi những gì người đi trước mình. Học và đọc lý thuyết là 1 chuyện, làm được và thực hành là chuyện khác. 😉

You can’t got though life as a passenger

Cây hoa Hồng tím trước nhà ra bông sớm. Hồng màu tím ít thấy ai trồng. Và vẫn ủng hộ mấy quán ăn địa phương vào mùa đại dịch bằng mua về nhà (togo). Không biết sẽ béo mấy tuần ở nhà?

Hoa Hồng trước nhà
Support local sushi joint